Tử Tam “soạt —— soạt” một tiếng, vạch áo khoác ra.
Lam Thiên: “…”
Lam Thiên: các ngươi độc!
Ở đầu dây bên kia Đản Hoàng Tô nghe ngóng, Đản Hoàng Tô tò mò hỏi Tử
Tam: “Rốt cuộc các ngươi đem cái gì xuống thế?”
“Không có gì, chỉ là mười mấy đầu đạn hạt nhân mà thôi.”
Thiệt nên kính trọng công nghệ cao! Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.
“Hẳn chúng ta đã đến nơi.” Tử Tam hỏi Đản Hoàng Tô: “Bên đó thế nào
rồi?”
“À, hình như còn vạch máu cuối cùng thôi.” Đột nhiên Đản Hoàng Tô trở
nên phấn khởi: “Ấy ấy, ngươi đợi chút, ta đi cướp đầu!”
Tử Tam: “…”
Tử Tam: “Ngươi đang nghĩ mình chơi game online hả!”
Tử Tam vừa dứt lời, đầu ma quỷ vực sâu cũng rơi xuống, Đản Hoàng Tô
cười với Tử Phủ Đế Quân: “Một ngàn năm qua em chưa bao giờ sử dụng
thuật pháp, không ngờ vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy.”
Tử Phủ Đế Quân máy mắt mấy cái: “Quá kém, lúc về ta sẽ dạy nàng mấy
chiêu lợi hại hơn.”
Đản Hoàng Tô: “…”
Được rồi, bị BT khinh bỉ thì cũng không phải là chuyện gì quá kinh khủng.
Đản Hoàng Tô hỏi: “Giờ sao đây? Sao chúng mình đi ra ngoài được? Đám
Tử Tam đang đứng bên ngoài chờ đó.”
“Ra như vậy.” Tử Phủ Đế Quân hóa thành hình người, phất tay một cái, vạn
tia tử lôi từ trên trời giáng xuống, thi thể ma quỷ vực sâu…biến thành bụi
phấn.
Ngọn lửa xanh chung quanh uốn mình, tự nhường ra một con đường nhỏ để
hai người cùng đi.
Tử Phủ Đế Quân vươn một bàn tay đến Đản Hoàng Tô: “Chúng ta đi ra
ngoài.”