nghĩa là “hạnh phúc của gia đình”.)
Mặc đồ như vậy mà xuống phàm…nhất định sẽ bị vây xem!
Đản Hoàng Tô muốn chết.
Nhưng tức khắc Đản Hoàng Tô phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều.
Hai người tất nhiên bị vây xem, nhưng không phải là vì quần áo lố lăng mà
do tên nào đó quá đẹp trai.
“Ôi, mày xem kìa, anh đó đẹp trai quá đi mất.”
“Ờ, trước giờ không thấy anh nào mặc đồ thời Hán mà đẹp như vậy.”
“Ờ ờ, chắc có lẽ hắn thích cổ điển, mày nhìn mắt ảnh xem, là mắt xếch tiêu
chuẩn đó!”
“Còn có tóc, thiệt dài à…Là tóc thật hả?”
“Chắc tóc giả…”
“Tóc giả mà đẹp mà mướt vầy?”
—— đây là tiếng hai cô nhỏ học sinh ‘nghị luận’ cách nàng không xa.
Nghe hai cô bé kia nói chuyện, Đản Hoàng Tô mới giật mình tỉnh ra, bây
giờ trang phục cổ đại cũng thịnh hành, cho dù người nào đó mặc vậy có
chút quái dị nhưng người khác cũng không kinh sợ bao nhiêu.
Cảm ơn xã hội, cảm ơn Đảng, cảm ơn quần áo triều Hán cùng quần áo thời
Đường!
Đản Hoàng Tô vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nghe thấy hai cô bé kia
bắt đầu bàn luận nàng.
“Ế, dưới chân anh ấy có con mèo.”
Là hồ ly!!! Hồ ly!!!
Mèo mà có cái đuôi bông xù như thế này sao!
Đản Hoàng Tô bĩu môi.
“Ừ, màu lông đẹp thiệt đó, không lẫn một màu nào khác.”
Đây là đang khen nàng?
Sao nàng nhớ người nào đó kêu nàng rất xấu?
Đản Hoàng Tô khó chịu liếc liếc Tử Phủ Đế Quân.