Trong sơn động trải mấy tấm đệm cói đơn giản, chứng tỏ có người đã ở đây
một thời gian.
Chẳng lẽ từ lúc cả đám rời khỏi ma giới hắn đã ở lại đây? Ở ma cung hắn
đã từng đối đầu với ma vương Lam Thiên, dùng đầu ngón chân để nghĩ
cũng biết Lam Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Cho nên bây giờ hẳn là hắn đang chạy trốn, mà cho dù chạy trốn rồi cũng
không quên túm nàng theo —— loại chấp niệm này đã sâu tới nhường nào!
Đản Hoàng Tô thở dài một hơi.
Tiếng thở dài này khiến Lam Dực mở miệng.
Lam Dực nói: “Tôi vẫn luôn tìm em, từ lúc em ra khỏi Tử Thần Thủ tôi đã
lần theo khí tức của em rồi bám theo.”
Hả, thật sao? Vậy rõ ràng hắn biết chuyện nàng bị người ta lừa đảo đi lấy
chồng, thế mà không cướp dâu nửa đường?!
Đản Hoàng Tô không hiểu.
Lam Dực còn nói: “Không phải em đi cùng…sao lại bị đẩy đến Tây Hải lấy
chồng?”
“À, thật ra đây là một câu chuyện máu chó mà thôi.” Đản Hoàng Tô cảm
thán.
“Bị lừa?” Lam Dực hiểu ra: “Bằng không em cũng chẳng bị chú rể quăng
quật như vậy.”
Hắn biết rõ như vậy, chẳng lẽ lại gài thiết bị theo dõi trên người nàng?! Tầm
mắt Đản Hoàng Tô tự động đảo đảo quét quét quanh người mình.
Lam Dực vươn tay ra lấy một hạt ngọc trai trên mũ phượng của nàng
xuống: “Trên đường đi đến Tây Hải tôi đã đánh tráo viên ngọc trai này.”
Nói xong hắn chạm vào một cái, viên ngọc trai đã vỡ thành hai cánh hoa,
bên trong có một vật nhỏ bằng cúc áo.
“Lại là thiết bị theo dõi đúng không?” Đản Hoàng Tô thực phục chuyện hắn
có thể sử dụng mấy thiết bị hiện đại đến mức này.
“Không phải, là thiết bị nghe trộm.” Lam Dực sửa lại cho đúng.