Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, không chỉ hiện đại hóa, mà còn hóa rất nhiều
thứ!
“Vậy chẳng phải ngươi đã nghe hết chuyện ta bị lừa ra sao thì còn
hỏi làm gì?” Đản Hoàng Tô
囧.
“Tôi chỉ là không xác định được em bị hắn phát hiện sau khi từ chối hay đó
chính là sự thật.” Lam Dực thản nhiên nói.
Đản Hoàng Tô càng
囧: “Muốn vậy thì bây giờ ta còn có thể tiếp tục
đẩy đưa thoái thác đi.”
“Tôi tin em không nói dối với tôi.” Ngón tay Lam Dực dùng lực một chút,
thiết bị nghe trộm kia thành bụi phấn: “Lần trước em còn không chịu nói
dối, huống chi là bây giờ.”
Đản Hoàng Tô không biết nên vui hay nên buồn chuyện Lam Dực hiểu bản
thân mình đến như vậy.
Thật ra lâu lâu nàng cũng nói dối mẹ, nhưng là nói dối để mọi chuyện được
vui vẻ.
“Đây là lần thứ hai hắn không bảo vệ được em.” Lam Dực chỉ trích.
Đản Hoàng Tô lập tức đứng ra bảo vệ Tử Phủ Đế Quân theo bản năng: “Chỉ
là ảnh không ngờ Tiểu Bạch lại làm như vậy.”
“Cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng do hắn thất trách.” Lam Dực vô
cùng muốn bôi nhọ Tử Phủ Đế Quân.
“Ta là người trưởng thành biết tự lập, bảo vệ ta không phải là trách nhiệm
của ảnh.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm: “Với lại tiên giới cũng đâu như ma giới,
làm gì có nhiều nguy hiểm, căn bản là chẳng cần bảo vệ.”
“Em cứ khăng khăng nói cho hắn!” Lam Dực lạnh lùng.
“Ta chỉ nói sự thật!” Đản Hoàng Tô nói năng hùng hồn, tràn đầy lý lẽ: “Hơn
nữa mỗi lần ảnh đuổi theo là do ngươi nhúng tay làm chuyện bậy bạ, bằng
không bây giờ ảnh đã tìm được ta rồi!”
“Em!” Lam Dực nghe nàng nói tức đến ná thở, đùng đùng ngồi xuống tấm
nệm cói, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa.