“Đây là thứ em bố thí sao?” Lam Dực nở nụ cười chua chát: “Tôi còn chưa
đến mức đáng thương như vậy.”
Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy thật ra hắn cũng không xấu xa như nàng nghĩ,
có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành đã bóp méo cuộc sống của hắn mà thôi.
Đản Hoàng Tô muốn giải thích, những nghĩ nghĩ một chút nàng lại không
nói nữa.
Nếu hắn đã không muốn, như vậy thì cả đời đừng qua lại gì với nhau tốt
hơn.
Nhớ tới câu “những quyển sách em đã đọc tôi đều đọc qua một lần, cho dù
đó là truyện tranh thiếu nữ đi chăng nữa. Em nói xem, dù là vậy tôi cũng
không thích em như tôi nghĩ sao?”, Đản Hoàng Tô cảm khái vô hạn.
Hoặc là hắn thực sự thích nàng, nhưng có lẽ trong tim có kiêng kị, nàng
không thể nhận được.
Chương 50 . có một thân phận…
Vì Tử Phủ Đế Quân gióng chống khua chiêng tìm Đản Hoàng Tô khắp nơi
mà chuyện nàng bị gả đến tận Tây Hải biến thành ồn ào huyên náo, trên trời
dưới đất không một thần tiên nào không biết. Ngao Ngưng Vận đã bị lôi cổ
từ Minh giới về nhà, tuy không phải lên long đài nhưng cũng bị nhốt trong
Đông Hải long cung, một vạn năm không thể bước ra khỏi cửa. Hôn lễ giữa
nàng và Ngao Bại cũng vì vậy mà lỡ dở, những đối với Ngao Ngưng Vận
cũng là chuyện may mắn. Về phần Ngao Bại mém chút nữa là quăng chết
Đản Hoàng Tô, Tây Hải Long Vương phải đích thân xin lỗi, còn kéo hắn
đến Tử Thần Phủ để Tử Phủ Đế Quân đích thân xử lý.
Tử Phủ Đế Quân cũng không biết nên trừng phạt kẻ làm hậu bối này như
thế nào.
Tử Phủ Đế Quân trực tiếp hỏi người bị hại Đản Hoàng Tô: “Nàng thấy sao,
nên trừng phạt nó như thế nào?”
Tuy rằng Đản Hoàng Tô cảm thấy Ngao Bại không mắc sai lầm gì lớn,
nhưng trên thực tế tính cách của hắn cũng quá ngang ngược lỗ mãng, cần
phải rèn luyện. Mà việc hắn có thể rèn luyện chính là…