mà bây giờ Đản Hoàng Tô chỉ có một ngàn năm tu vi, để nàng chịu lôi kiếp
như vậy…
Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt: Ông Vô Thượng, cho dù ông không
muốn gặp con thì cũng đừng dùng cách như vậy hãm hại con, dù gì con đây
cũng là con gái của ông đó!!!
Tử Phủ Đế Quân không chần chờ, hắn nắm tay Đản Hoàng Tô hoa hoa lệ lệ
thuấn di: “Nàng đi với ta!”
Nơi đến là một chỗ Đản Hoàng Tô vô cùng quen thuộc, cũng chính là “Hoa
Thanh Trì” của Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân búng tay, nước ở Hoa Thanh Trì tách ra làm hai, để lộ một
cái nút ngay chính giữa. Tử Phủ Đế Quân lại búng tay thêm một lần nữa,
cái nút được ấn xuống xuất hiện một cái động nho nhỏ.
Đản Hoàng Tô giật mình, Tử Phủ Đế Quân muốn giấu nàng ở chỗ này, sau
đó chịu lôi kiếp thay nàng.
Giúp người khác chịu lôi kiếp cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng
phần lớn người được chịu đều ở trong hang, sở dĩ Tử Phủ Đế Quân lựa
chọn nơi này có thể căn bản vì Tử Thần Phủ không có hang. Nhưng cái
động này cũng quá nhỏ, muốn giấu một người…Rốt cuộc là giấu đầu hay
giấu đuôi mới được?
Đản Hoàng Tô hơi
囧.
Tử Phủ Đế Quân lại kéo Đản Hoàng Tô sang, loạt soạt mấy tiếng, Đản
Hoàng Tô bị biến lại thành một cục lông, vì thế, bây giờ có thể giấu nàng
trong hang.
Đản Hoàng Tô vừa bị nhét vào trong động đã nghe tiếng sầm ì ùng trên trời,
giây tiếp theo nàng như bị nhét vào thùng đựng hàng, càng như thể nàng co
mình trong vỏ trứng ngay trước, chung quanh tối đen như mực, lại rất khó
thở, chỉ nghe được tiếng sầm rền bên ngoài.
Lôi kiếp để thành quan tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng một khi chịu lôi kiếp
thay cho người khác, lôi kiếp sẽ càng nguy hiểm hơn gấp hai lần, kể cả số
lượng lẫn mức độ chết người của nó. Đản Hoàng Tô cuộn mình trong thùng