đựng hàng, nàng vừa đếm tiếng sấm vừa lo lắng tính toán xem Tử Phủ Đế
Quân phải hao tổn bao nhiêu tu vi.
Nhưng có cái may trong cái rủi, việc hao tổn tu vi trong lúc chịu lôi kiếp chỉ
là tạm thời, giống như khi bị thương, nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn sẽ
khôi phục lại bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Đản Hoàng Tô mới nhẹ nhõm
được một chút.
Có lẽ thiên phú thần thông của Đản Hoàng Tô đã khiến người người oán
tránh, so với một tiểu tiên mới được cấp tiên điệp mà nói, trước nay chưa
từng có lần lôi kiếp này gay gắt như thế này, ước chừng đánh ba ngày ba
đêm.
Sau ba ngày ba đêm, mãi cho đến khi Đản Hoàng Tô chui ra từ cái lỗ nhỏ
xíu kia nàng đã không quen ánh nắng chói chang của mặt trời, một lát sau
mới có thể nhìn Tử Phủ Đế Quân…Hoàn hảo, vẫn xa hoa long trọng như
bình thường, ngay cả khuôn mặt bị xối đen thui vì gian kế của Lam Dực
cũng đã trở lại vẻ trắng ngần như thường.
Đản Hoàng Tô thở một hơi nhẹ nhõm, hóa thành hình người ôm lấy tay Tử
Phủ Đế Quân: “Về nghỉ ngơi thôi.”
“Được.” Tử Phủ Đế Quân cũng nắm lấy tay Đản Hoàng Tô, từ từ về nhà.
Lúc này Đản Hoàng Tô mới phát giác ra —— hắn không thuấn di!
Xem ra hắn bị thương không nhẹ, Đản Hoàng Tô cẩn thận quan sát sắc mặt
Tử Phủ Đế Quân, ài ài, không nhìn ra cái gì, trước sau như một, hoàn hảo
vô cùng.
“Sao, mới ba ngày không gặp đã rất nhớ ta, cứ muốn nhìn mãi như vậy?”
Tử Phủ Đế Quân được Đản Hoàng Tô nhìn đến thích.
Đản Hoàng Tô
囧, hắn thực ảo tưởng sức mạnh mà.
Nhưng đúng là ba ngày không gặp cũng hơi nhớ nhớ, nhưng nguyên nhân
chủ yếu vẫn là do quá lo lắng.
“Anh, bây giờ anh thấy thế nào?” Đản Hoàng Tô nhịn không được hỏi.
“Đi thăm nhà nàng, sau đó giải quyết luôn chuyện của chúng ta.” Tử Phủ
Đế Quân nói.