Đản Hoàng Tô cũng hiểu được mẹ của mình đúng là nhiều hơn bình
thường, quả nhiên cuộc sống của kẻ vừa chuyển kiếp vừa trùng sinh rất
phức tạp!
Đản Hoàng Tô vừa sắp xếp ngày vừa hỏi ý kiến Tử Phủ Đế Quân: “Đi thăm
mẹ hồ ly của em trước, sau đó qua nhà ba mẹ em chơi rồi mới ghé sang chỗ
Vô Thượng Đế phi được không?”
Tử Phủ Đế Quân chỉ có một vấn đề: “Đi thăm mẹ hồ ly của nàng thì mặc
cái gì đây?”
Trên cơ bản Đản Hoàng Tô cũng không biết mấy năm nay núi Lục Loan đã
phát triển như thế nào, nàng tìm câu trả lời an toàn: “Anh mặc đồ Hán kia
đi.”
Nói theo kiểu cổ đại, mặc đồ Hán là thuận theo thời đại, còn nói theo kiểu
hiện đại, là bắt kịp trào lưu!
Tử Phủ Đế Quân đang thay quần áo thì Tử Thập Nhất thò đầu vào báo cáo:
“Sư phụ, có thiên sứ cầu kiến.”
“Thiên sứ?” Đản Hoàng Tô giật mình, không phải chỉ có thần thoại hy lạp
gì đó mới có thiên sứ sao?
Tử Thập Nhất giải thích: “Là sứ giả thiên đình, gọi tắt là thiên sứ ạ.”
Thì ra có lông có cánh…Đản Hoàng Tô mặc kệ.
Tử Phủ Đế Quân hỏi Tử Thập Nhất: “Đại chiến tiên ma lại nổ ra?”
Bằng không hắn quả thực không nghĩ ra Vô Thượng Đế Quân phái người
tìm hắn vì chuyện gì.
“Thưa không, tìm sư mẫu ạ.” Sau khi bị quăng vào không gian dị thứ
nguyên, Tử Thập Nhất đã tỉnh táo nhìn ra thân phận của Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô rất tự giác chấp nhận thân phận mới, ngạc nhiên hỏi: “Tìm
ta?”
“Hình như là đến để giao cho sư mẫu chức nghiệp trên thiên đình.” Tử
Thập Nhất giải thích.
Đản Hoàng Tô nhìn Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân hừ một tiếng:
“Chức vụ của Đản Hoàng Tô cũng chỉ là hư danh thì giao làm gì, lão Vô