Còn có sức lực tinh thần mà nghĩ đến chuyện này, xem ra không có vấn đề
gì lớn, Đản Hoàng Tô yên tâm, mắt môi cong cong: “Ừm.”
Đương nhiên không phải đi ngay lập tức, hai người chậm rì rì trở về phòng
Tử Phủ Đế Quân, Mạc Loan cũng đang ngóng chờ, vừa thấy Đản Hoàng Tô
đã thở phào một hơi: “Thần quay về bẩm báo Đế phi.”
Tử Phủ đế quân gật đầu.
Mạc Loan đập đập cánh bay ra ngoài cửa sổ, bay được nửa đường lại quay
trở về: “Đúng rồi, Đế phi nói, công chúa có thể không quan tâm tới chức vụ
kia, nhưng nếu công chúa có thời gian hãy về thăm người, người rất nhớ
thương công chúa.”
Đản Hoàng Tô vội vàng đồng ý: “Ta sẽ.”
Nghe Mạc Loan nói xong Đản Hoàng Tô chợt nhớ tới một người mẹ khác.
Đã cách một kiếp, nàng không còn chút cảm xúc yêu thương oán hận gì
Lam Dực nữa, nhưng tình cảm gia đình thì cách bao lâu đi chăng nữa cũng
không thể nhạt nhòa, đã một ngàn năm không gặp mẹ hồ ly, người đầu tiên
sinh nàng, cũng nên quay về thăm người.
“Em muốn đi thăm mẹ.” Đản Hoàng Tô nói với Tử Phủ Đế Quân.
“Được, ta đi cùng nàng.” Tử Phủ Đế Quân lấy âu phục áo sơ mi từ không
gian giới tử ra, chuẩn bị thay quần áo.
Đản Hoàng Tô lau mồ hôi: “Không phải mẹ kia, là mẹ khác.”
Nhưng cũng phải đi thăm ba mẹ, bây giờ nàng đã có thể biến thành người,
để ba mẹ biết cũng bớt lo lắng.
Tử Phủ Đế Quân nghe nàng nói vậy thì cất bộ âu phục, lấy ra bộ đồ Hán
khác.
Dù là mẹ này hay mẹ kia thì cũng là mẹ vợ của hắn, tất nhiên phải long
trọng chút.
Đản Hoàng Tô lại giải thích: “Không phải mẹ Vô Thượng Đế phi, là mẹ hồ
ly cơ.”
“Mẫu thân đại nhân của nàng thật nhiều.” Tử Phủ Đế Quân chớp mắt,
không biết nên mặc quần áo gì mới tốt.