Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Đi gặp mẹ hồ ly của nàng sẽ rất mệt?”
“Tất nhiên là không.” Đản Hoàng Tô nói, không thuấn di thì đằng vân, tất
nhiên không tốn sức.
Lần này, dưới sự cương quyết của Đản Hoàng Tô, hai người không dùng
tường vân bảy màu lòe loẹt của Tử Phủ Đế Quân mà dùng tường vân QQ
vàng của nàng, vì thế người điều khiển là Đản Hoàng Tô, còn Tử Phủ Đế
Quân làm…kính chắn gió.
QQ nhỏ chầm chậm bay bay, khoảng bốn tiếng sau mới đến được chân núi
Lục Loan. Đản Hoàng Tô lần theo ký ức tiền kiếp mới tìm được cách bước
qua kết giới, lóng ngóng thi triển thuật pháp.
Bên trong kết giới, Hồ chủ Phong Yên Nương cảm thấy kết giới khác
thường đã dẫn dắt tộc hồ dàn trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch,
nhưng vừa nhìn thấy Đản Hoàng Tô không khỏi ngây ra.
Đản Hoàng Tô cũng ngây người, trong ký ức của nàng, người mẹ có vẻ
ngoài rất hồ ly tinh nhưng nụ cười lúc nào cũng hiền lành đang mặc một bộ
đồ tây kiểu nữ, trông rất tri thức.
—— mấy năm qua, xem ra cũng chỉ có thiên đình bảo thủ mà thôi.
“Tiểu Ngũ…” Phong Yên Nương không thể tin vào mắt mình.
Đản Hoàng Tô lên tiếng trả lời: “Mẹ.”
Một tiếng mẹ này cách một ngàn năm quả thực có rất nhiều cảm xúc.
“Vị này là?” Phong Yên Nương là người thích giữ thể diện, đương nhiên
biết lúc này không thích hợp để nói việc nhà, bà vẫn muốn biết vị khách
trước mắt này là ai, muốn làm gì.
Bà cảm thấy hẳn đây là Tử Phủ Đế Quân trong truyền thuyết, nhưng Tử
Phủ Đế Quân là ai, sao có thể đại giá quang lâm đến núi Lục Loan này?
Phong Yên Nương không nhận thấy thái độ thù địch nào từ người Tử Phủ
Đế Quân, nhưng bà vẫn dễ dàng cảm nhận được sức mạnh đầy áp lực từ đối
phương. Nếu hắn là kẻ địch, tuyệt đối không dễ dàng đuổi đi như Lam Dực.
Đản Hoàng Tô nghe Phong Yên Nương hỏi lại hơi ngượng ngùng, không
biết nên nói sao.