Đản Hoàng Tô lắc lắc tay bà: “Tất cả đã trôi qua, mẹ đừng để trong lòng
nữa.”
“Thôi, không nói chuyện này.” Phong Yên Nương lau nước mắt, quay sang
Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng cúi người: “Là bà già này sơ suất, mong Đế
Quân tha lỗi. Mời theo ta lên núi.”
(Phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào, hai tay nắm lại để trước ngực.)
Cái cúi mình này khiến cho Đản Hoàng Tô chợt hiểu vì sao lúc nãy mình
cảm thấy có gì đó là lạ —— tuy mẹ hồ ly của nàng trông rất hiện đại,
nhưng lời nói hành động đều đúng chuẩn phu nhân thời xưa.
Vì thế, đây chính là cái gọi là đổi thang không đổi thuốc.
Thậy ra không chỉ có lời nói và hành động vẫn dựa theo chuẩn mực cổ đại,
tất cả mọi người ở núi Lục Loan, ngoài trừ trang phục hiện đại thì tất cả đều
như cũ, có lẽ đây chính là bản tính của tộc hồ ly, chẳng qua họ cũng chỉ đi
theo trào lưu mà thôi.
Phong Yên Nương dẫn cả hai đến thiên điện nào đó: “Tiểu Ngũ, con còn
nhớ không, đây chính là chỗ ở trước đây của con.”
Đản Hoàng Tô…đúng là Đản Hoàng Tô không nhớ rõ.
“Hôm nay các con nghỉ ngơi ở đây, được không?” Phong Yên Nương hỏi.
Đản Hoàng Tô đỏ mặt: “Mẹ, con…”
Vừa nói được một hai chữ Tử Phủ Đế Quân đã lên tiếng.
“Rất tốt.” Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn hài lòng.
Mặt Đản Hoàng Tô còn đỏ hơn.
Phong Yên Nương là người đoán ý tứ người khác qua sắc mặt, nhìn môt cái
đã hiểu.
“Tử Phủ Đế Quân có thể tránh ra ngoài một chút được không, bà già này có
mấy câu nói với Tiểu Ngũ.” Phong Yên Nương mỉm cười nói với Tử Phủ
Đế Quân.
Tất nhiên Tử Phủ Đế Quân không từ chối thỉnh cầu của mẹ vợ, lúc này gật
đầu: “Ta đi một lúc.”