Nói xong Tử Phủ Đế Quân cũng cúi chào, từ tốn đi ra ngoài tham quan núi
Lục Loan. Phong Yên Nương nắm tay Đản Hoàng Tô ngồi xuống: “Tiểu
Ngũ, con nói thật cho mẹ nghe, có phải con còn chưa quên Lam Dực kia
không?”
“Sao mẹ lại hỏi như vậy?” Đản Hoàng Tô không hiểu.
“Con nói thật cho mẹ biết.” Phong Yên Nương khăng khăng hỏi.
“Con đã quên từ lâu rồi, quên hết luôn.” Đản Hoàng Tô nghiêm túc.
“Thật không?” Phong Yên Nương bán tin bán nghi.
“Thật mà!” Đản Hoàng Tô cam đoan.
“Vậy tại sao con với Tử Phủ Đế Quân vẫn chưa…” Phong Yên Nương khó
hiểu.
Mặt Đản Hoàng Tô lại đỏ: “Mẹ ~”
“Mẹ nói cho con nghe,” Phong Yên Nương cẩn thận nói với Đản Hoàng Tô:
“Có vài chuyện con không thể thua thiệt với cánh đàn ông, nếu không…”
“Mẹ ~” Đản Hoàng Tô ngắt lời Phong Yên Nương, hận không thể tìm cái lỗ
nào chui tọt vào cho xong.
“Con…” Phong Yên Nương biến sắc: “Quả nhiên vẫn chưa quên Lam
Dực.”
“Đều do mẹ không tốt, lúc trước mẹ không chăm sóc con, để con ra khỏi
núi Lục Loan mới gặp phải tên Lam Dực kia, vì thế mới đau khổ đến như
vậy.” Nói xong nước mắt lại rơi lã chã.
“Mẹ, chuyện này không thể trách mẹ được, là con ham chơi. Với lại,” Đản
Hoàng Tô chân thành cầm tay Phong Yên Nương: “Lúc còn nhỏ đúng là
con đã yêu nhầm người, bây giờ đã không còn gì cả, con thực sự, thực sự đã
quên sạch rồi.”
“Vậy vì sao con không chịu cùng Tử Phủ…” Phong Yên Nương khó hiểu.
“Chúng con vẫn còn chưa kết hôn cơ mà.” Đản Hoàng Tô đỏ mặt nhỏ giọng
nói.
“Phụt!”