Phong Yên Nương cười: “Mẹ chưa từng nghe nói tộc hồ ly chúng ta còn hồ
ly tinh nghĩ như vậy.”
Thật ra không phải do vấn đề cưới hay chưa, chủ yếu là, ầy…Ầy ầy, đúng là
quá xấu hổ!!!
Đản Hoàng Tô cúi đầu giấu gương mặt nóng bừng như muốn xịt khói, đánh
chết cũng không muốn mở miệng.
Phong Yên Nương vẫn không buông tha nàng: “Nghe lời mẹ, tối nay giải
quyết chuyện đó với Đế Quân. Người đàn ông như Tử Phủ Đế Quân phải
biết giữ chặt, qua thôn này sẽ không còn nhà trọ khác đâu.”
Tiếp theo Phong Yên Nương lại dạy một loạt bí quyết “Ngọc Nữ tâm kinh”
gì đó.
Mẹ hồ ly không hổ là mẹ hồ ly, trời sinh đã là cao thủ, Đản Hoàng Tô
囧 đến 囧 đi.
Mãi cho đến khi Tử Phủ Đế Quân đi mòn núi Lục Loan quay về thiên điện
thì Phong Yên Nương đã đi rồi. Căn phòng được trang hoàng rực rỡ hẳn
lên, màu sắc hồng tươi, nến tương tư, màn trướng lụa đỏ, mờ ám kiều diễm
không nói nên lời. Đản Hoàng Tô bình tĩnh ngồi ở bên giường, gương mặt
cháy đỏ như mặt trời ráng chiều.
Trong lòng Tử Phủ Đế Quân xôn xao, hắn vươn tay chạm vào trán Đản
Hoàng Tô: “Quả nhiên không phải do sốt.”
Hắn vừa nói xong mặt Đản Hoàng Tô còn đỏ hơn, mà tay hắn chạm vào
trán nàng lại man mát lành lạnh, xúc cảm này lại khiến Đản Hoàng Tô mất
khống chế mà nhớ tới vài chuyện Phong Yên Nương đã truyền thụ nàng, cái
gì mà phân hoa phất diệp, cái gì ngọc nữ tọa liên…
“Đản Hoàng Tô…” Giọng Tử Phủ Đế Quân đã khàn khàn, bàn tay đặt trên
trán Đản Hoàng Tô từ từ di chuyển, lướt qua hàng mi dài cong của Đản
Hoàng Tô, lướt qua đôi mắt run run của Đản Hoàng Tô, sau đó trượt qua cái
mũi nho nhỏ mịn màng, dừng ngay trên môi nàng.
Đản Hoàng Tô chỉ cảm thấy cả khuôn miệng khô khốc, bỗng nhiên bóng
người trước mắt thay đổi, Tử Phủ Đế Quân cúi người xuống, dùng môi thay