không.
Lam Dực nhìn thoáng qua Đản Hoàng Tô, hắn cũng nghiêm túc uống cạn,
cười như không cười: “Thì ra tôi cũng chờ được đến ngày này.”
“Ngươi muốn thêm chút nữa không?” Đản Hoàng Tô quan tâm tới chuyện
khác.
“Em muốn chết thêm một lần nữa đúng không?” Lam Dực không đáp, hắn
hỏi ngược, từ từ nhắm hai mắt lại ngồi xuống tĩnh tọa: “Tôi không nghĩ một
hồ ly tinh tu vi chỉ mới ngàn năm lại có nhiều máu đến như vậy.”
Nghe hắn nói xong, Đản Hoàng Tô mới chợt nhận ra đầu nàng đang ù ù,
choáng váng vô cùng. Cho dù nàng kế thừa khả năng trời ban từ Vô
Thượng Đế Quân đi chăng nữa, nguyên một bát máu kia đối với nàng đúng
là vẫn quá sức. Đản Hoàng Tô không dám sơ suất, vội vàng ngồi xuống
điều hòa hơi thở.
Bây giờ Tử Phủ Đế Quân vẫn còn chưa điều tức xong, ông bà Đản chỉ dám
đứng nhìn, tuy có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lại không thể quấy rầy,
phía bên Đản Hoàng Tô chợt vô cùng yên tĩnh.
Nhưng đối với Lam Thiên mà nói thì có vẻ không được bình yên như vậy.
“Làm sao có thể.” Lam Thiên không thể tin vào mắt mình, y đưa mắt quan
sát. Cho dù Tử Phủ Đế Quân trong trạng thái hoàn hảo nhất cũng chỉ nhỉnh
hơn hắn một chút, nhưng lão hòa thượng gầy đét kia lại có khí thế áp lực
đến mức hắn không thể động đậy được.
“Có phải thí chủ đang suy nghĩ vì sao không thể động đậy trước mặt lão nạp
đúng không?” Mắt Phật Như Lai quả như đuốc.
“A di đà phật.” Như Lai niệm phật hiệu rồi nói: “Thật ra đấu khí của lão
nạp còn thua xa Tử Phủ Đế Quân xa, thậm chí cũng không bằng với thí
chủ.”
Còn thua xa, không bằng…Lam Thiên tức đến run người.
Như Lai nói tiếp: “Nhưng đây là Phật giới, là nơi của tín ngưỡng thờ Phật,
duy ngã độc tôn. Ít nhất ở chốn Phật giới này lão nạp là vô địch, bởi vì lão