nạp còn có ngàn vạn tín đồ đằng sau, sức mạnh này không bao giờ có thể
đánh bại được.”
Tín ngưỡng, sức mạnh, quả thực là bỉ bựa mà!
Đản Hoàng Tô điều tức xong, mở mắt nhìn.
Tử Phủ Đế Quân cũng thiền xong, hắn phủi phủi quần đứng dậy: “Như Lai,
ngại quá, ta làm hỏng hắc ám chi uyên của ngươi.”
Như Lai đau khổ quay đầu lại trả lời: “A di đà phật, lần đầu cậu tới Phật
giới thì hủy luôn pháp bảo của lão nạp, lần này đến cũng phá luôn cái thứ
hai. Lão nạp xin cậu, đừng bao giờ tới đây nữa!”
“Anh đến Phật giới này rồi sao?” Đản Hoàng Tô hiếu kỳ hỏi: “Hai người đã
quen nhau từ trước?”
“Lúc Phật giới vừa được kiến thành ta có tìm hắn đánh một trận, làm hỏng
bảo tháp của hắn.” Tử Phủ Đế Quân nói ngắn gọn.
Trên trời dưới đất vốn chỉ có bốn giới, một ngày nào đó, có lão hòa thượng
đầu trọc kia kiến thành giới thứ năm, giới này vừa hình thành đã khiến thần
ma khó có thể tha thứ. Trời sinh tính tình Tử Phủ Đế Quân lãnh đạm nhàn
nhã, không hề quan tâm tới việc tranh cãi kia, nhưng nếu một mình lão hòa
thượng đó có thể kiến thành nên giới thứ năm, điều này chứng minh thực
lực của hắn không thể khinh thường được. Tử Phủ Đế Quân ngứa tay, phải
tìm cho ra rồi đánh một trận.
Trận chiến này diễn ra ầm trời mịt đất, phá luôn cả bảo tháp của Như Lai.
Nhưng cũng từ đó hai người cũng hiểu anh hùng thì gặp anh hùng, sau này
Vô Thượng Đế Quân từng đưa ra ý kiến tấn công Phật giới với Tử Phủ Đế
Quân, Tử Phủ Đế Quân chỉ qua quít trả lời, chuyện này coi như chìm
xuống. Tiên giới không nhúng tay, ma giới lại không dám làm bừa, cứ thế
mà Phật giới phát triển được đến tận ngày hôm nay.
“Nhưng một pháp bảo lại đổi được sự tồn tại của một giới, ngươi cũng
chẳng thua thiệt.” Tử Phủ Đế Quân nói với Như Lai.
Như Lai tiếp tục đau khổ, mặt mày ủ ê: “Đây là thực lực của chính bản thân
lão nạp, lão nạp không thiếu nợ gì cậu.”