Tử Phủ Đế Quân ấm ức: “Họ của Vô Thượng Đế phi là Thượng Quan.”
Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, lần trước lúc trong cái lồng của A Thái hắn đã
nói Vô Thượng Đế phi cũng là phượng hoàng, thì ra tất cả phượng hoàng
đều mang họ Thượng Quan.
Đản Hoàng Tô đuối lý, nhưng vẫn cứ khăng khăng nói: “Dù sao ta cũng
không thích họ kép.”
“Vậy thì họ Bạch? Họ Hồ? Họ…Vu?” Ba họ của tộc hồ là Bạch, Hồ,
Phong, vừa nói đến cái họ thứ ba, Tử Phủ Đế Quân rất đúng lúc sửa miệng.
Tuy Đản Hoàng Tô là song vĩ hồ ly, hẳn nên theo họ Phong, nhưng Tử Phủ
Đế Quân cho rằng họ Phong này mang theo điềm xấu, theo trực giác không
muốn đặt cho Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô có vẻ dễ chịu, miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Họ Vu là được
rồi.”
“Vu…” Tử Phủ Đế Quân trầm ngâm, đột nhiên mắt sáng lên: “Ảnh Tịch,
được không?”
“Ảnh Tịch?” Khóe mõm Đản Hoàng Tô giựt giựt: “Có hàm nghĩa gì đặc
biệt không?”
“Không, chỉ là hai chữ này đặt cạnh nhau nghe rất đẹp.” Tử Phủ Đế Quân
thẳng thắn, tha thiết hỏi: “Sao?”
“Vẫn theo kiểu trưởng giả học làm sang à nha.” Mặt Đản Hoàng Tô không
có bất cứ biểu cảm nào.
Phỏng chừng không ai có thể nhìn ra biểu cảm trên mặt một con hồ ly, Tử
Phủ Đế Quân cũng không thể.
Tử Phủ Đế Quân chỉ nghĩ Đản Hoàng Tô đang khen hắn.
“Nhưng mà ta vẫn thích ngươi gọi ta là Đản Hoàng Tô hơn.” Đản Hoàng Tô
nhấn mạnh.
“Đản Hoàng Tô…Vu Ảnh Tịch…” Tử Phủ Đế Quân lẩm nhẩm hai cái tên
kia cũng tự hiểu được tên Đản Hoàng Tô dễ gọi hơn, vì thế gật đầu: “Được
rồi, ta gọi nàng là Đản Hoàng Tô vậy.”
Tử Phủ Đế Quân gọi: “Đản Hoàng Tô.”