Không biết muốn mặc đồ thì phải làm sao!
Cho dù không cần coi mình trông như thế nào nhưng tóc tai có gọn gàng
hay không, quần áo có chỉnh tề hay không chớ?
Rất chi là lôi thôi lếch thếch!
Đản Hoàng Tô phê phán Tử Phủ Đế Quân một hồi.
Nhưng nhớ lại mấy bộ đồ Tử Phủ Đế Quân mặc hai ngày hôm nay, tựa hồ
không chỉ dùng mỗi từ ‘sạch sẽ’ mà hình dung, quả thực phải nói là xa hoa.
Phải, xa hoa, từng chi tiết đều xa hoa!
Cho dù là màu sắc hay chất vải hay mấy thứ linh tinh khác rõ ràng đều được
phối cẩn thận, hòa hợp vô cùng.
Hay là có người khác giúp hắn chuẩn bị?
Tỷ như tiên thị, tỷ như đệ tử…
Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy mình thiệt mắc cười.
Thật sự là rảnh đến điên, không có việc gì tự nhiên đi nghĩ coi quần áo
người ta mặc, tiên thị đệ tử gì đó làm chi!
Thật ra có rất nhiều thứ có thể thay thế gương, nhỏ thì là một cục bạc, lớn
thì mặt nước.
Trước mắt nàng không có bạc, nhưng nàng nhớ rất rõ ở đây có hồ nước,
hôm qua nàng còn uống nước tắm nữa kia!
Đản Hoàng Tô lập tức đi thẳng đến bể tắm của người nào đó!
Lạc đường ư…Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Đản Hoàng Tô vô cùng kiêu ngạo về chuyện này, chỉ cần đi một lần nàng sẽ
nhớ kỹ, chỉ một lát sau Đản Hoàng Tô đã đến đích, thấy được ánh sáng lấp
lánh trên mặt hồ.
Ảnh phản chiếu trên mặt nàng là một cục lông màu vàng óng ánh tròn tròn,
mặc dù Đản Hoàng Tô cũng biết kha khá về hồ ly, nhưng cũng đoán không
được rốt cuộc trong đám hồ ly thì mình đẹp hay xấu.
Nhưng màu lông óng ánh này cũng không thể gọi là khó coi, Đản Hoàng Tô
không xác định lắc lắc cái đuôi.