Đản Hoàng Tô nhăn mặt nhíu mày, im im tự dịch sang một bên: “Sư phụ
của ngươi là…”
“Mi không biết sao? Tử Tam nhướng người tới áp sát Đản Hoàng Tô:
“Chính là Tử Phủ Đế Quân, người đứng đầu trong tiên giới, chủ nhân Tử
Thần Phủ, cũng là người khoe mẽ phô trương màu mè lòe loẹt nhất Tử
Thần Phủ.”
Khoe mẽ lòe loẹt…Đản Hoàng Tô nhớ đến cái tường vân bảy màu kia,
không được tự nhiên mà nhích tiếp: “Nếu như chúng ta đang nói tới cùng
một người thì ta là nghĩa nữ của hắn.”
“Nghĩa nữ?!” Tử Tam giật mình.
“Hắn nhận nghĩa nữ kỳ lắm sao?” Đản Hoàng Tô hỏi.
Tử Tam khôi phục lại thái độ bình thường: “Không hẳn là vậy, chỉ là ta
không nghĩ tới việc mi là con cái.
“Cái…” Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, không ngờ cũng có một ngày
nàng sẽ dùng tới cái từ ‘cá tính’ như vậy.
“Trước kia Tử Thần Phủ không có phụ nữ.” Tử Tam giải thích: “Thậm chí
không có cả một loại động vật nào không phải giống đực.”
“Theo ta được biết thì A Thái là phái nữ.” Đản Hoàng Tô đáp.
Không thể nào, cái tên chảnh chọe như Thượng Quan Vũ Như kia sao lại là
nam được chớ.
“A Thái thì khác.” Nói xong Tử Tam lại dịch mông sang ngồi sát rạt Đản
Hoàng Tô: “A Thái là tộc muội của Vô Thượng Đế phi, coi như điều động
nội bộ cho Đế Quân đó mà.”
Đầu Đản Hoàng Tô chảy mấy vạch đen sì, tiếp tục dời người sang cạnh: “Ý
ngươi là A Thái là vợ chưa…”
Đản Hoàng Tô chưa nói xong, Đản Hoàng Tô hụt chân rơi thẳng xuống bể
nước.
Lông cáo mềm mại vừa dính nước liền ướt đẫm, trong nháy mặt, Đản
Hoàng Tô chìm xuống, uống ực mấy ngụm nước tắm.