Đế Quân, giấu cái đuôi vào ngực hắn.
Chẳng lẽ đây là trường hợp của mấy chú gà con? Dù sao thì kể từ lúc nàng
xuyên qua (hoặc trùng sinh) thì người đầu tiên nàng thấy chính là Tử Phủ
Đế Quân.
Mà không phải Tử Phủ Đế Quân nói hắn là nghĩa phụ của nàng hay sao, đó
là ba, hẳn không ai có kháng cự sinh lý với ba mình cả.
Đản Hoàng Tô bình tĩnh, yên tâm thoải mái cọ cọ trong lòng Tử Phủ Đế
Quân để lau khô nước trên người.
Tử Phủ Đế Quân được cọ cọ lại bắt đầu cảm thấy khát nước, vội vàng vuốt
vuốt lông Đản Hoàng Tô cách một lớp quần áo, ý bảo nàng im lặng một lúc.
Đản Hoàng Tô được Tử Phủ Đế Quân vuốt đến dễ chịu, ngoan ngoãn co
mình trong lòng Tử Phủ Đế Quân nghe tim hắn đập.
Tử Phủ Đế Quân tĩnh tâm, bấy giờ mới nhớ tới Tử Tam, liếc nhìn: “Sao
ngươi còn ở đây?”
“A…” Tử Tam nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân đang vuốt lông Đản Hoàng Tô,
thức thời khom người chào: “Đệ tử cáo lui.”
Tử Phủ Đế Quân vừa lòng gật đầu, cúi người hỏi Đản Hoàng Tô: “Cục
lông…”
“Là Đản Hoàng Tô.” Đản Hoàng Tô sửa cho đúng.
“Đúng vậy, là ta quên.” Tử Phủ Đế Quân gõ đầu, sửa lời: “Đản Hoàng Tô,
nàng muốn tắm hay sao?”
Nàng nên giải thích thật ra nàng bị đệ tử của hắn hất xuống hồ bằng cách
nào bây giờ?
Đản Hoàng Tô quyết định đổi đề tài: “Tại sao cái bạn Tử Tam kia lại ăn
mặc khác với các ngươi vậy?”
“Sao, nàng có hứng thú với nó?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, chỉ cần Đản
Hoàng Tô đáp lời là hắn lập tức sẽ quăng Tử Tam đến không gian dị thứ
nguyên.
“Không phải.” Đản Hoàng Tô lắc đầu: “Chỉ là tò mò mà thôi, ta còn tưởng
thần tiên đều ăn mặc rắc rối như ngươi.”