Hoặc là chuyện này không giống với việc đánh giặc, đấu tranh anh dũng
kia, phải quanh co vòng vèo một chút?
Đúng là Tử Phủ Đế Quân không quanh co vòng vèo, Tử Phủ Đế Quân rối
rắm.
Đản Hoàng Tô cũng rối rắm, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên được
người ta theo đuổi, đối tượng lại là một đại thần như vậy…Đản Hoàng Tô
cảm thấy chuyện này máu chó đến mức nàng không thể chấp nhận được.
Cho đến lúc này Đản Hoàng Tô vẫn nghĩ mình đang đi du lịch, cho nên
nàng cố được ngày nào hay ngày đó. Internet hay hiện đại hóa chẳng qua
chỉ là vì muốn cuộc sống mình thoải mái một chút, muốn mối quan hệ giữa
mình cùng Tử Phủ Đế Quân, người thời cổ đại xưa thiệt xưa đã nhận nuôi
mình kia thuận lợi hơn mà thôi.
Nếu nhất định đã là khách qua đường, nàng tuyệt đối không để tình tiết máu
chó như vậy xảy ra. Bởi vì cái đẹp có thể điều khiển nàng, lông mi có thể
điều khiển nàng, thì rùa cũng có thể điều khiển nàng.
Rùa rất ngốc nghếch. Rùa sợ bị thương.
Vậy nên cứ để nàng tiếp tục rụt cổ giả đò làm rùa đi!
Nghĩ như vậy, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng bình tĩnh.
Hai người ôm nỗi lòng riêng, yên lặng về tới Tử Thần Phủ. Tử Phủ Đế
Quân đặt Đản Hoàng Tô lên giường, cởi áo tháo thắt lưng chuẩn bị đi ngủ.
Đản Hoàng Tô tự giác nhảy xuống, đi ra ngoài cửa.
Mục tiêu: Ổ chó.
“Giường ta rất lớn, nàng có lên ngủ thì cũng rất vừa.” Tử Phủ Đế Quân lên
tiếng giữ lại.
Bình tĩnh của Đản Hoàng Tô lập tức không cánh mà bay, lảo đảo thiếu chút
nữa là té xuống. Đây là đang mời nàng lên giường a a a a!!! Rất mờ ám, rất
kiều diễm, rất dễ nảy sinh suy nghĩ đồi bại đó!!!
—— tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một con hồ ly.
“Ta không quen ngủ chung với người khác à.” Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn
mươi lăm độ nhìn bầu trời —— nàng sợ chất lỏng đen tối trong mũi không