nhịn được mà chảy ra.
“Ta cũng không quen để ý trung nhân của mình lẻ loi màn trời chiếu đất.”
Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn tự nhiên.
Đản Hoàng Tô nghĩ không thông, rõ ràng hôm qua nàng còn lẻ loi màn trời
chiếu đất, là nguyên nhân gì mà mới chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã trở
thành ý trung nhân của hắn rồi?
Không phải là vì nàng bất cẩn thưởng thức hắn khỏa thân lúc tắm nên phải
chịu trách nhiệm đi!
Nếu như vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm với tất cả đệ tử Tử Thần Phủ?
Bởi vì Đản Hoàng Tô im lặng rất lâu, cho nên Tử Phủ Đế Quân tưởng nàng
đồng ý, vươn tay bắt nàng lên giường.
Đản Hoàng Tô như chạm phải củ khoai nóng, té lăn xuống.
“Giường của ngươi rất cứng, ta ngủ không quen.” Đản Hoàng Tô nghĩ được
một lý do vô cùng hạp lý.
“Vậy thì sao?” Tử Phủ Đế Quân vung tay áo, trên giường lại xuất hiện một
cái gì đó mềm mềm êm êm như cây kẹo bông.
Đản Hoàng Tô túm chặt tấm chăn: “Ta thích cái này.”
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Ngươi biết đó, ngay từ đầu ta đã
thích cái này.
“…Được rồi.” Tử Phủ Đế Quân không tìm ra sơ hở của Đản Hoàng Tô.
Bởi vậy, ngay khi vừa tỉnh lại Tử Phủ Đế Quân đã nhìn thấy một con vật
óng ánh vàng cuộn tròn giữa tấm chăn trắng ngần như tuyết.
Cảnh tượng này khiến hắn cảm giác như gặp lại một người nào đó rất lâu đã
xa cách, tựa hồ một ngàn năm trước, thậm chí còn hơn cả thế, hắn đã nhìn
thấy hình ảnh tương tự. Nhưng Tử Phủ Đế Quân cũng không nghĩ nhiều
lắm, sửa sang cho mình xong, hắn rót một bát sữa cho Đản Hoàng Tô xong
mới đi giảng bài cho các đệ tử như thường.
Đản Hoàng Tô chờ Tử Phủ Đế Quân đi thật lâu mới từ từ mở to mắt.
Giấc ngủ Đản Hoàng rất nông, Tử Phủ Đế Quân rời giường nàng cũng tỉnh
giấc, nhưng không biết phải đối mặt với hắn ra sao nên đành phải giả bộ