Thượng Quan Vũ Như híp mắt nhìn Đản Hoàng Tô: “Trừ ta ra, ngươi là nữ
nhân đầu tiên ở Tử Thần Phủ.”
Đản Hoàng Tô ‘thể hồ quán đỉnh’: “Thì ra là ngươi nhiều chuyện à nha.”
(Thể hồ quán đỉnh(
醍醐灌顶): dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu,
trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người
triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ)
Thượng Quan Vũ Như ù ù cạc cạc: “Nhiều chuyện là cái gì? Ta chỉ tò mò.”
Giải thích ‘nhiều chuyện’ với người cổ đại…Đản Hoàng Tô quyết định bỏ
qua vấn đề này: “Ngươi nói trừ ngươi ra, ta là người có giới tính nữ duy
nhất à?”
“Ừ!” Thượng Quan Vũ Như khẳng định.
“Ngươi cảm thấy ta giống con gái sao?” Đản Hoàng Tô cào cào đầu: “Ta
nghĩ bây giờ ta giống một cục lông hơn.”
Nói tới đây Đản Hoàng Tô mới giật thót, hôm qua đối tượng thổ lộ của Tử
Phủ Đế Quân là một cục lông, là một con hồ ly!!!
Bởi vì quá khứ là người cho nên nàng quên mất bây giờ mình là một con hồ
ly thì có thể hiểu được đi, mà Tử Phủ Đế Quân lại tỏ tình với một con hồ
ly…Rốt cuộc là nàng rất ‘phong tình vạn chủng’ hay mắt nhìn của Tử Phủ
Đế Quân rất khác biệt?
Đản Hoàng Tô bắt đầu hỗn độn.
“Chỉ cần không phải tọa kỵ, không phải trang sức, các sinh vật thuộc tiên
giới đều có thể biến thành người.” Thượng Quan Vũ Như không sao cả
nhún vai: “Cho nên ngươi không phải giống nữ nhân, mà căn bản ngươi
chính là nữ nhân.”
Thì ra là thế…Đản Hoàng Tô không hỗn độn nữa, nhưng mà: “Thế thì sao
cơ chứ, dù sao ta không phải là người nội nộ điều động cho Tử Phủ Đế
Quân à.”
Đản Hoàng Tô không được tự nhiên cào cào lỗ tai, cảm thấy câu này có cái
gì đó rất là ai oán nha.
“Ngươi không phải?” Thượng Quan Vũ Như có vẻ rất thất vọng.