Chương 12 . có một tình địch… (2)
“Râu quai nón, tử đường kiểm, giọng sang sảng, tính tình hào phóng,
trường thương mãnh mẹ áp đảo, áo giáp uy nghiêm!” Thượng Quan Vũ
Như khao khát nói.
(tử đường kiểm: mặt mang màu đen với màu đỏ.)
Đản Hoàng Tô tự tưởng tượng một chút rồi cào cào tai: “Ngươi đang miêu
tả hộ pháp Kim Cang hay môn thần?”
“Là Huyền Vũ chân thần!” Hai mắt Thượng Quan Vũ Như tỏa sáng.
“Huyền Vũ chân thần là?” Đản Hoàng Tô thật sự không biết nhiều về nhân
sự chốn tiên giới lắm.
“Là Huyền Vũ chân thần trấn thủ Song Ngục Sơn nơi tiên ma giao giới!”
Thượng Quan Vũ Như khinh bỉ: “Cái này mà ngươi cũng không biết!”
“Bởi vì ta mới sinh ra được ba ngày.” Đản Hoàng Tô đáp đúng lý hợp tình.
Đến lúc này thì nàng đã hỏi thăm thân phận bối cảnh của nam nữ chính rõ
ràng, cũng có thể đoán đại khái tình tiết câu chuyện, không gì ngoài tiểu thư
yêu người hầu, hoặc công chúa yêu thị vệ, mà nàng không thể không gả cho
một người môn đăng hộ đối khác vì lợi ích gia tộc.
Thực máu chó, quả thực là máu chó, thiên đình cũng không khác gì trần
gian!
Đản Hoàng Tô quyết định phải để mình thuận theo thời thế, đáp trả thiên
mệnh máu chó một phen.
“Thật ra người thân của chúng ta luôn quan tâm đến hạnh phúc của chúng
ta, tỷ tỷ của ngươi sẽ hiểu được,” Đản Hoàng Tô động viên: “Cho nên cứ
dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, theo ý trung nhân của ngươi cùng
nhau tiếu ngạo giang hồ đi!”
“Ngươi bị ngốc hả?” Thượng Quan Vũ Như nghiêng đầu nhìn Đản Hoàng
Tô.
Đản Hoàng Tô đơ người ra, biểu hiện mới nãy của nàng không phải thực
gần gũi thực chân thành hay sao, sao lại thành bị ngốc?