“Ta…” Đản Hoàng Tô khó xử hỏi: “Trả lời ai trước đây?”
“Ta!” Thượng Quan Vũ Như cướp lời.
Tử Phủ Đế Quán nhíu mày: “Tất nhiên là ta!”
“Thế…” Đản Hoàng Tô nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân, cẩn thận nói: “Ưu tiên
phụ nữ?”
“Hừ!” Tử Phủ Đế Quân tỏ vẻ bất mãn, nhưng hình như cũng không phản
đối.
“Đây không phải là mạng, là laptop, máy tính ấy, là công cụ học tập vô
cùng tiện lợi. Còn Internet là một danh từ hơi trừu tượng một chút, đại diện
các số biểu phức tạp hơn, có thể dùng chung nguồn. Ngươi xem này, ta
dùng con chuột này là có thể lên mạng ngay.” Đản Hoàng Tô khó khăn lấy
bàn chân đạp đạp bàn phím mới mở được trình duyệt ra, lại gõ vài chữ đơn
giản: “Các ngươi học trước mấy cái này đi, sau đó ta sẽ chỉ các ngươi cách
dùng Wubi với tìm kiếm.”
“Ai, đây là cái gì, thiên thư (sách trời) sao?”
“Đây là bảng chữ được đơn giản hóa, đối chiếu với bảng này có thể chuyển
từ phồn thể sang chữ giản thể, như vậy các ngươi sẽ hiểu được.” Đản
Hoàng Tô kiên nhẫn nói.
“Như vậy?” Tử Phủ Đế Quân đặt tay lên con chuột, chỉ thấy một tia điện
màu xanh trên ngón tay hắn phóng ra, từ dây chuột chạy thẳng tới máy tính,
sau đó “bùm” một tiếng…máy tính chập mạch, bể tanh bành!
Tử Phủ Đế Quân vội vàng tỏ vẻ vô tội: “Ta chỉ muốn dùng thuận pháp để
nhớ hết mấy thứ này vào đầu.”
Mặt mày Đản Hoàng Tô xám ngoét, chọt chọt ẩy ẩy mấy mảnh máy tính
còn sót lại không nói gì, giờ phút này nàng có nên cảm thấy may mắn vì
chính mình không bị nổ chết luôn không?!
Thượng Quan Vũ Như cũng sờ một mảnh vỡ của máy tính, vui sướng khi
người khác gặp họa, cười nhạo Tử Phủ Đế Quân: “Cho dù muốn nhớ nhanh
thì cũng phải kiềm chế chút, công lực ngươi đưa vào quá mức á nha!”
Không có một xu quan hệ với thuật pháp công lực gì đó!!!