phức tạp.
Thượng Quan Vũ Như cũng không mấy mặn mà: “Thôi kệ, ta về đây, dù
sao cái mạng kia cũng bị hư rồi.”
“Được, tạm biệt.” Đản Hoàng Tô không có ý giữ lại.
Bắt đầu từ lúc Thượng Quan Vũ Như đi, tâm trạng của Tử Phủ Đế Quân vô
cùng tốt.
Tử Phủ Đế Quân nói với Đản Hoàng Tô: “Có cái gì nàng cứ bảo Tử Tam là
được.”
“Dạ, xin chỉ thị.” Tử Tam có nề có nếp đáp.
Nếu hai người này đã trực tiếp như vậy…Đản Hoàng Tô không mắc công
lòng vòng, Đản Hoàng Tô ôm quyền (hoặc là ôm bàn chân?) với Tử Tam:
“Cầu xin ngươi dạy hắn cách dùng máy tính đi.”
Dừng một chút, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Điều kiện tiên quyết là chúng
ta lại mua thêm một cái máy tính, ta có thể trả tiền —— đương nhiên tốt
nhất là ngươi trả đi!”
Không phải là do Đản Hoàng Tô keo kiệt, chỉ là Đản Hoàng Tô không biết
Tử Phủ Đế Quân phải phá nát bao nhiêu cái mới có thể học được thao tác
chính xác.
Tử Tam nhìn nhìn hài cốt tứ tung của máy tính, nhất thời không thốt nên
lời.
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, không muốn?”
“Con không dám.” Tử Tam mếu máo, cuối cùng vẫn không cam lòng nói ra
suy nghĩ của mình: “Đệ tử chỉ cảm thấy hơi khó khăn một chút.”
“Chớ kiêu căng nóng nảy, không ngại khó khăn đừng yếu lòng, tiến hành
theo chất lượng, từ từ dạy dỗ.” Đản Hoàng Tô an ủi không mấy thành ý.
“Vâng, cẩn tôn dạy bảo.” Tử Tam bất đắc dĩ cúi đầu nghe lệnh.
“Vậy hai người học trước đi.” Đản Hoàng Tô như trút được gánh nặng,
muốn chuồn.
“Nàng cũng học.” Tử Phủ Đế Quân túm đuôi Đản Hoàng Tô.