Đản Hoàng Tô thấy kỳ: “Chẳng lẽ ngươi hy vọng là ta?”
“Đúng vậy.” Khuôn mặt Thượng Quan Vũ Như buồn bã ỉu xìu.
“Vì sao?” Đản Hoàng Tô nhìn bầu trời, chẳng lẽ đây lại là một câu chuyện
máu chó khác?
“Hắn có vợ rồi thì ta không cần làm công cụ hòa thân!” Tâm trạng Thượng
Quan Vũ Như không được tốt lắm, chỉ chỉ mình.
“Hòa thân?” Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, nàng tưởng đây chỉ là chuyện
xuất hiện trong các gia tộc thời Hán hay vài nhà danh gia vọng tộc khác thôi
chứ.
Thượng Quan Vũ Như bĩu môi: “Tử Phủ Đế Quân với anh rể ta bất hòa, tỷ
của ta nghĩ gả ta cho Tử Phủ Đế Quân thì hai nhà thành thân thích, sau này
dễ nói chuyện hơn.”
Chuyện này…đúng là rất giống hòa thân.
Đản Hoàng Tô thông cảm nhìn Thượng Quan Vũ Như: “Ngươi không thể
từ chối sao?”
“Ta ăn mềm không ăn cứng, tỷ của ta cầu xin ta…trong lúc u mê đầu óc
ta…ta đồng ý luôn.” Thượng Quan Vũ Như chép miệng.
“Ta còn tưởng ngươi bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.” Đột nhiên Đản Hoàng
Tô nhớ tới lông mi của Tử Phủ Đế Quân, lông mi dài như cây quạt vậy.
“Xì, ta ghét nhất là nam nhân giống như tiểu bạch kiểm à.” Thượng Quan
Vũ Như lại khinh thường.
Cho tới bây giờ Đản Hoàng Tô chưa bao giờ nghĩ cái từ ‘tiểu bạch kiểm’ lại
treo lên đầu Tử Phủ Đế Quân, tuy rằng gương mặt hắn đẹp thì đẹp, vừa
thích lòe loẹt vừa ăn diện, nhưng tuyệt đối không yếu đuối, mà ngược lại
còn có khí khái nam tử hán không ai bì được.
Nhưng Tử Đế Quân rất trắng, chẳng lẽ da trắng thì là tiểu bạch kiểm?
Đản Hoàng Tô cảm thấy cần phải hiểu được định nghĩa tiểu bạch kiểm của
Thượng Quan Vũ Như: “Ngươi cho rằng người như thế nào mới không phải
là tiểu bạch kiểm?”