Lần này đến lượt Dybbuk lên tiếng trước tiên:
– Đây không phải chữ viết. Nó là một dãy hình những con rắn nhảy múa.
Với một con số gắn liền vào đuôi mỗi con.
John nhận xét:
– Nó nhìn giống một dãy chữ viết nguệch ngoạc ấy.
Dybbuk nói:
– Ngoại trừ việc chả ai rảnh rỗi mà đi vẽ một dãy chữ viết nguệch ngoạc
bằng mực tàng hình cả.
Philippa tiếp lời:
– Và cũng chẳng ai điên mà đi giết người chỉ vì vài chữ viết nguệch
ngoạc. Không, rõ ràng những con rắn nhảy múa này mang một ý nghĩa nào
đó.
John gợi ý:
– Một dạng mật mã chẳng hạn.
Philippa gật đầu:
– Chính xác. Mật mã mà chúng ta phải giải mã được nếu muốn biết rốt
cuộc tất cả những chuyện này là như thế nào.
Rồi thở dài, cô nói:
– Nếu ông Rakshasas không phải đang đi du lịch thì tốt quá. Em cá ông
ấy chỉ mất mấy giây là có thể cho chúng ta biết cái mớ loằng ngoằng này có
nghĩa là gì, và mấy gã kia là ai.
John gục gặc đầu bảo:
– Chẹp, chắc ông Rakshasas cũng chẳng đi lâu đâu. Chẳng phải ông
Groanin bảo ông ấy để lại cây đèn của mình ờ London sao?
– Ờ, đúng vậy.
John nói tiếp:
– Trong trường hợp đó, cả ông Rakshasas và cậu Nimrod có thể sẽ có
mặt ở nhà khi chúng ta đến đó. Ở London.
Dybbuk thiếu điều hét toáng lên: