lửa trong lò sưởi, cũng như nhiệt độ tăng dần của tờ giấy mà lớp màu nước
cũ được vẽ lên.
– John! Coi chừng! Anh làm cháy nó bây giờ!
Vừa kịp lúc, Philippa giật bức tranh khỏi tay John trước khi nó kịp bén
lửa. Vừa định mở miệng trách cứ sự bất cẩn quá mức của ông anh, Philippa
chợt khựng lại như bị đứng hình. Mắt mở to nhìn bức tranh, cô nói:
– Chờ đã. Có chuyện gì đó xảy ra với bức tranh này.
Lập tức John và Dybbuk chụm đầu lại ngó kỹ bức tranh, chúng nhận ra
Philippa đã nói đúng. Một chuyên gì đó thật sự đã xảy ra với bức tranh, hay
nói chính xác hơn là với tờ giấy mà nó được vẽ lên. Một dãy ký hiệu bắt đầu
hiện ra ngay phía trên tòa pháo đài màu hồng - một dạng thông điệp tàng
hình mà hơi nóng từ ngọn lửa đã làm nó hiển thị trở lại.
John tròn mắt xuýt xoa:
– Woa, mật thư ẩn.
Philippa giơ bức tranh lại gần ngọn lửa lần nửa và, thật cẩn thận, để hơi
nóng phả lên toàn bộ chiều ngang và chiều dọc của bức tranh, để không bỏ
sót bất cứ thông điệp vô hình nào. Cuối cùng, khi tất cả chữ viết đã hiện ra,
họ đặt lại bức tranh xuống sàn và chăm chú nghiên cứu nó.