John gãi đầu:
– Nhắc mới nhớ, cái mề đay đó sao rồi nhỉ? Chúng ta rốt cuộc vẫn chưa
biết được nó là gì.
Rồi nhăn trán suy nghĩ trong giây lát, cậu nhún vai nói:
– Nhưng mấy tên đó đâu có theo đuổi bức tranh nào. Chúng muốn chôm
mấy cái răng khôn của chúng ta đấy chứ. Hoặc ít nhất, đó là điều mẹ nghĩ.
Dybbuk ngạc nhiên hỏi:
– Có ai vui lòng cho tớ biết các cậu đang nói về chuyện gì được không?
Cặp sinh đôi kể cho Dybbuk nghe về vụ căn nhà trên đường 77 phía Đông
của họ bị trộm viếng thăm, và về cái mề đay khắc hình rắn hổ mang bành
mà họ đã tìm thấy.
Dybbuk nhíu mày nói:
– Rắn hổ mang hả? Con rắn trong bức tranh Hiệp Hội cũng là hổ mang
bành. Chính xác là một con hổ mang chúa.
Philippa chợt tái mặt nói gấp:
– Ôi, Buck? Con rắn mà cậu thấy ấy. Ở đây, trên đảo Bannerman. Tớ
không nghĩ đó là một con hổ mang bình thường đâu. Tớ chắc nó cũng là rắn
hổ mang bành. Khi tớ ở trong thân thể và trí óc của Hendrix, tớ đã thấy một
trong những con rắn mà những kẻ giết người mang theo bò đi đâu mất, và
chúng buộc phải bỏ nó lại khi rời khỏi đây. Đó là lý do tại sao Hendrix leo
lên trốn tuốt trên nóc tủ sách.
John đề nghị:
– Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta nên kiểm tra bức tranh Hiệp Hội của cậu
rồi đấy, Buck.
* * *
Quay trở lại phòng khách, ba đứa trẻ ngồi sững trước lò sưởi với bức
tranh trải rộng trên sàn trước mặt.