– Giờ đâu phải lúc quan tâm đến chuyện đó, Philippa? Cậu có tìm được
chuyện gì về Max không?
– Có. Tớ biết được chúng ta đã đúng. Max đã bị sát hại bới chính những
người đã giết Brad và cha cậu ấy. Chúng bí mật đến với một cái giỏ đựng
đầy rắn độc, và đã thả lũ rắn ra khắp sàn nhà. Chờ đến khi Brad và cha cậu
ấy bị rắn cắn, chúng mới lộ mặt và đề nghị trao đổi thuốc kháng độc lấy thứ
mà chúng đang tìm kiếm. Max cũng bị chuyện tương tự.
Dybbuk hỏi gấp:
– Và chúng đang tìm kiếm cái gì?
Philippa giải thích:
– Không phải cây gậy chỉ huy. Cũng không phải những bức tranh của
Leonardo. Cái chúng đang tìm là bức Tranh Hiệp Hội. Bức tranh mà cậu giữ
làm lưu niệm.
Dybbuk vỗ tay vào nhau cái chát:
– Biết ngay mà. Nhưng cậu có biết tại sao chúng săn lùng bức tranh đó
không?
– Rất tiếc là không. Tớ chỉ biết chúng sẵn sàng giết người vì nó. Ông
Blennerhassit đã khai với chúng là cậu đang giữ nó, Buck, vậy mà chúng
vẫn để mặc cha con họ cho đến chết. Nhưng Max thì không tiết lộ bất cứ
chuyện gì.
Dybbuk thầm thì:
– Ôi Max!
Đến lượt John hỏi:
– Nhưng chúng là ai mới được? Em có biết không?
– Em nghĩ có lẽ anh là người duy nhất tận mắt nhìn thấy chúng đấy, John.
Chúng trông giống hệt những kẻ xâm nhập vào nhà mình mà anh đã mô tả
lại. Quần áo cam. Sơn vàng vằn vện trên mặt. Và trong ký ước của Hendrix
mà em thấy được, một trong bọn chúng đeo cái mề đay giống hệt cái mà
chúng ta đã tìm thấy trên sàn thư viện ngày hôm sau. Cái mà mẹ đã gửi cho
cậu Nimrod qua mail nội bộ djinn ấy.