– London? Chúng ta? Ai nói tớ sẽ đi London?
John hỏi ngược lại:
– Chứ chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây? Những kẻ giết Max có thể sẽ quay
lại tìm cậu đó.
– Nhưng chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào chứ? Khí hậu trên Đại Tây
Dương giờ này lạnh lắm. Và đừng có mong tớ sẽ mạo hiểm mạng sống của
mình mà cưỡi lốc gió lần nữa.
Philippa trấn an:
– Có thiếu gì cách bay khác, Buck. Ngay cả với djinn.
Dybbuk nhăn mặt nói:
– Trong trường hợp đó, chúng ta cần tiền, hộ chiếu, vé, và quần áo sạch.
Còn Hendrix thì sao? Chúng ta đâu thể để nó lại một mình trên một hòn đảo
vắng người như thế này, và chúng ta cũng đâu thể mang nó theo lên máy
bay.
John gợi ý:
– Tớ có một ý này. Philippa, còn nhớ ông lão lái thuyền chở chúng ta đến
đây không?
Philippa gật đầu cái rụp:
– Đúng rồi. Con mèo của ông ấy vừa chết. Và ông ấy bảo hiện đang rất
cô đơn.
John nhe răng cười:
– Chính xác. Ông ấy trông có vẻ là một người tốt. Và tớ chắc ông ấy
thích mèo.
Dybbuk đồng ý:
– Ok. Nghe cũng được.
– Vậy chúng ta chỉ còn lại một vấn đề nhỏ với vé, tiền, và quần áo, đúng
không?
Nhặt lên một cục đá và bỏ nó vào giữa những hòn than hồng, John tuyên
bố: