mang bành và rắn cạp nong độc nhất từ khắp Nepal và Nagapiu, một tinh
phía Bắc Ấn Độ, đến thử sức với Aasth Naag. Đặc biệt có lần Aasth Naag để
cho tám con rắn hổ mang chúa cắn cùng một lúc mà vẫn khỏe phây phây, và
chính từ lần đó mà tên tuổi gã cùng giáo phái của gã trở nên nổi tiếng khắp
nơi.
Hai năm sau khi giáo phái Aasth Naag được thành lập, Ấn Độ tiến hành
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân của người Anh. Đứng
trong hàng ngũ Anh Quốc, dĩ nhiên trong cuốn sách của mình, đại tá
Killiecrankie nhấn mạnh sự tàn bạo của người Ấn, trong khi cố tình làm nhẹ
đi sự dã man của phe mình trong công cuộc đàn áp cái mà họ gọi là “cuộc
nổi loạn của tổ chức vô chính phủ”. Một hiệp ước đã được ký kết giữa người
Anh và hoàng đế Nepal thời điểm đó - vương triều Rana - mà theo đó, người
Nepal đồng ý trợ sức cho nước Anh. Tuy nhiên Aasth Naag lại phản đối hiệp
ước ấy. Khi biết được Aasth Naag dự định tổ chức một cuộc nổi loạn thứ hai
chống lại Anh quốc - với sự tham gia của vô số tín đồ cuồng tín của gã - đại
tá Killiecrankie, lúc bấy giờ đang chỉ huy một trung đoàn lính Nepal
Gurkha
, đã quyết định ám sát Aasth Naag và cướp đi bùa thế thân nổi
tiếng của gã, Hổ Mang Chúa bằng vàng.
Và đến đây, phần tự kể của vị đại tá về giáo phái thờ hổ mang ở
Kathmandu chấm dứt khá là đột ngột theo suy nghĩ của Philippa - như thể
ông không có thời gian để kết thúc nó.
Sau khi nghe Philippa mô tả lại nội dung cuốn sách của vị đại tá, Dybbuk
hỏi:
– Nè, các cậu có nghĩ đó chính là ông Rakshasas mà chúng ta biết không?
Tớ biết djinn chúng ta có tuổi thọ dài hơn người thường, nhưng nếu vậy, ông
ấy phải hơn 160 tuổi, đúng không?
Philippa nhún vai hỏi lại:
– Vậy bà dì Felicia của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
– Một trăm ba chục tuổi.
John nói thêm: