bao giờ nghe nói đến một điều vô lý như thế rồi. Chỉ có một gã ngốc mới
nghĩ đến việc djinn không sống sung túc.
– Vâng, vâng, mày nói gì cũng đúng.
Ậm ừ cho qua chuyện, rồi Upendra đi vào một trong những cái phòng tắm
khổng lồ.
– Ê, mày vào đó làm gì thế?
– Thì để tìm lược hoặc móng tay gãy như mày nói, chứ chi?
– Đồ ngu. Mày đúng là chẳng biết gì về djinn. Một điều mà djinn không
bao giờ làm là vứt lược lung tung. Họ luôn bỏ nó trong két sắt. Tương tự với
móng tay gãy.
Rồi như thể muốn chứng minh cho luận điểm của mình, Oleaginus hất tay
về phía một xấp rupi dày cộm trên một cái bàn nhỏ cạnh giường và nói:
– Còn tiền hả? Đó lại là một chuyện khác. Họ thật sự chẳng có chút tôn
trọng nào đối với tiền bạc, và cúng chẳng bao giờ mơ tới chuyện trông giữ
chúng đàng hoàng. Tiền chỉ là một thứ họ có thể tạo ra bất cứ khi nào cần.
Nhưng một cái lược á? Nó lại là một thứ thật sự có giá trị.
Nói rồi Oleaginus mở tủ quần áo ra và, sử dụng một cái tua vít nặng trịch
mà hắn mang theo trong một cái cặp da, phá khóa cứa két sắt chỉ trong vài
phút. Bên trong đó, đúng như dự đoán, hắn tìm thấy hai cái lược và một cái
khăn tay đã qua sử dụng - không kém hữu ích cho một kẻ như hắn dù với
một lý do hơi bị mất vệ sinh - một cái túi nhỏ dựng vài cái móng tay đã cắt,
và - cả hai cái bàn chải đánh răng. Tất cả những thứ đó vốn đã đủ hứng thú
với gã người hầu của Iblis. Tuy nhiên, có một thứ khác trong cái két sắt mà
hắn cầm lên và đắm đuối nhìn như thể đó chính là chiếc chén Thánh của
Thượng đế: cái phích nhiệt mà ông Rakshasas mang ra khỏi vùng
Sunderban.
Chỉ vào cái nhãn đề trên phích, Oleaginus thiếu điều nói không ra hơi:
– Không thể tin được. Nhìn này! Nó ghi là “SINH ĐÔI”.
Rồi bật cười ha hả, hắn tuyên bố: