– Hơn cả mong đợi của tao. Mày biết không, lần cuối tao nghe về hai đứa
nhóc nhà Gaunt, John và Philippa, tụi nó còn đang ở New York. Người của
tụi tao ở đó bảo luôn theo dõi chúng 24/24.
Rồi lắc lắc đầu như thể muốn xóa bớt vài suy nghĩ dư thừa ra khỏi cái đầu
đã làm việc quá tải của hắn, Oleaginus nói tiếp:
– Nhưng nếu đúng là thế, vậy thì tại sao thằng cha Nimrod này lại phải
cất cái phích tuốt trong két sắt? Vì Chúa, hắn biết bao nhiêu cặp sinh đôi
chứ? Ê, đưa tao cái máy scan nhiệt mà tao mang theo từ Mỹ coi.
Upendra đưa cho gã đồng nghiệp người Mỹ cái cặp da của hắn. Oleaginus
mở cặp, rút ra cái máy scan, bật nó lên, rồi cẩn thận đặt cái phích bên dưới
thấu kính của nó. Bên trong cái phích, hai cái đốm tròn màu đỏ bầm đang di
chuyển lung tung trong cái lồng kiểng của chúng, như hai chất nguyên sinh
nóng nhỏ xíu được quan sát bên dưới một cái kính hiển vi điện tử. Không
còn nghi ngờ gì nữa. Cái phích đích thật đang chứa đựng hai djinn.
Oleaginus thì thào:
– Chúng ta hời to rồi.
Upendra, người thông minh hơn tay người Mỹ, nghi ngờ hỏi:
– Nhưng nếu đây là cặp nhóc sinh đôi, John và Philippa, vậy ai đang bị
theo dõi 24/24 ở New York chứ? Hoặc là người của mày làm việc không
đàng hoàng, hoặc là…
Oleaginus khó chịu hỏi lại:
– Hoặc là cái gì?
Nhún vai một cái, Upendra thú nhận:
– Tao cũng không nghĩ ra “hoặc là” gì nữa.
– Mày không thể, nhưng tao có thể đấy. Chắc chắn là bọn họ đang theo
dõi một cặp Nơi Khác ở New York. Mà mày hiểu tao nói về cái gì không?
Cái đó giống như một bản sao vô tính, tạo ra với mục đích cung cấp chứng
cớ ngoại phạm hoặc để đánh lạc hướng. Dĩ nhiên cần một thiên thần để tạo
ra Nơi Khác. Nhưng tao nghe nói lũ nhóc đó cũng giỏi miệng lưỡi thuyết
phục lắm.