Gật gật đầu như tán thành giả thuyết của mình, Oleaginus tuyên bố:
– Đúng là thế. Mọi việc giờ đã sáng tỏ hơn nhiều. Nó giải thích rõ ràng
được việc làm sao lũ nhóc đó lại có thể cùng một lúc có mặt ở hai nơi. Ở đó,
tại New York, và ở đây, trong cái phích này.
Nói rồi Oleaginus gấp cái máy scan nhiệt lại, và cất nó cùng cái phích
nhiệt vào lại trong cặp. Đóng cặp lại, hắn giục:
– Đi thôi. Đã đến lúc chúng ta chuồn gấp khỏi đây.
– Nhưng còn mấy cái lược thì sao? Và mấy cái móng tay gãy nữa?
– Quên chúng đi. Mỗi tay nên giữ một con chim thôi. Vả lại, ngài Iblis đã
nói rõ cặp sinh đôi chính là thứ ngài muốn bắt giữ mà.
Đến giờ thì nụ cười trên khuôn mặt của Oleaginus đã ngoác đến tận tai.
Ba điều ước của hắn đang nằm gọn trong cái cặp da! Phải thế chứ. Lắc lắc
đầu như thể vẫn còn bàng hoàng trước những gì hắn đã làm được, Oleaginus
lẩm bẩm:
– Ngài Iblis sẽ ngạc nhiên lắm đây khi tao giao lại chúng. Tao nóng lòng
nhìn thấy mặt ngài ấy quá đi.