ta thấy nó hơi bị nhảm nhí. Nếu muốn tìm kiếm sự khai sáng, họ nên đi đọc
một cuốn từ điển bách khoa toàn thư hay một tờ báo có uy tín nào đó. Làm
sao họ có thể tìm thấy nó với đôi mắt nhắm nghiền và miệng lẩm bẩm mấy
câu thần chú ngớ ngẩn chứ?
Cặp sinh đôi liếc nhìn nhau và khẽ mỉm cười. Đi ra nước ngoài cùng ông
Groanin luôn thú vị.
John hỏi:
– Thần chú là gì vậy ông?
– Là một từ mà họ lập đi lập lại để giúp làm rỗng đầu óc vốn cũng không
có gì nhiều bên trong.
Dybbuk hỏi một cách đơn giản:
– Tại sao?
Ông Groanin gật gù:
– Hỏi câu này hay à. Tại sao họ cần làm rỗng đầu óc? Để họ có thể khám
phá ý nghĩa của cuộc sống, nghe đồn là vậy. Hoặc để ba cái thứ lòe người
khác kiểu kiểu như thế.
Họ nhận phòng khách sạn, rồi bắt đầu lang thang quanh thành phố, nơi
một khám phá dạng khác đang chờ đợi họ. Không chỉ gặp vô số người dụ
rắn ở quảng trường Durbar, họ còn nhận ra phần lớn các đền chùa của thành
phố đều có hình khắc rắn hổ mang ở bên ngoài. Bên trong cung điện
Deotalli Durbar, bức tượng bằng vàng ròng của một vị hoàng đế Nepal xa
xưa ngồi trên một cái ngai vàng được che chở bên dưới một cái mang bành
rộng của một con hổ mang khổng lồ. Có vẻ như họ đang ở đúng phần thế
giới có liên quan đến hổ mang.
Tuy nhiên, Philippa chẳng mấy chốc nghi ngờ họ đã tìm sai chỗ, vì không
có tòa nhà nào ở Kathmandu nhìn giống như tòa pháo đài màu hồng bên
trong bức tranh Hiệp hội Đông Ấn mà họ mang theo từ London. Đó cũng là
ý kiến của Padma Trungpa, một thanh niên làm việc ở quầy lễ tân khách sạn
nơi họ ở.
Liếc nhìn bức tranh, Padma bảo ba đứa trẻ: