– Quái, nhìn máy cái này quen quen. Nó làm anh nhớ tới một cái gì đó.
Mà cái gì mới được?
Rồi đột ngột, cậu bỗng nhớ ra.
– Ặc, sao anh có thé quên được nhỉ? Dĩ nhiên anh biết tại sao nhìn nó
quen quen. Sao anh không nghĩ đến nó khi còn ở thư viện chứ? Mà anh lại là
một fan hâm mộ Sherlock Holmes cơ đấy! Nó giống y chang Cuộc phiêu lưu
của những người đàn ông nhảy múa, một trong những tập truyện hay nhất
mà Conan Doyle từng viết. Ngoại trừ việc, thay vì những người đàn ông, ở
đây là những con rắn nhảy múa.
Càu nhàu lớn tiếng như một cây kèn fagôt và trợn tròn mắt, Dybbuk nhặt
một bánh xe cầu kinh Tây Tạng
lên khỏi bàn uống cà phê, dứ dứ trước
mặt John và dọa:
– Rốt cuộc cậu có định nói cho tụi này biết cậu đang lèm bèm về cái gì
không? Hay cậu muốn tớ cầm cái này đập cậu một trận mới chịu nói hả?
Hết chịu nổi, ông Groanin trừng trừng nhìn vào Dybbuk bảo:
– Ê, đưa cái đó đây. Không biết thì dựa cột mà nghe đi. John đúng đó. Ta
nói, John đúng đó. Những con rắn này nhìn giống y trong Cuộc phiêu lưu
của những người đàn ông nhảy múa trong truyện Sherlock Homes. Phải chi
có mang theo một cuốn từ London, chúng ta sẽ biết được tay thám tử đó đã
giải được mấy cái mã này như thế nào.
John chỉ đơn giản nói:
– ABECEDARIAN!
Và bốn cuốn Sự trở về của Sherlock Homes, tuyển tập truyện có nói về
Cuộc phiêu lưu của những người đàn ông nhảy múa xuất hiện trên bàn ngay
trước mặt mỗi người. Chúng y như cuốn Sự trở về của Sherlock Homes
phiên bản sách bìa mềm mà John vẫn để trên kệ sách ở nhà cậu tại New
York.
Ông Groanin khen ngợi:
– Thông minh!
John khiêm nhường nhún vai bảo: