– Cơ bản thôi mà, ông Groanin thân mến của cháu.
– Bây giờ, ta đề nghị tất cả chúng ta đọc cuốn sách này. Ta nói là, hãy
đọc kỹ cuốn sách này và tập trung trí óc tìm ra giải pháp cho sự bí ẩn trước
mặt chúng ta. Giống như thám tử Holmes đã làm.
Dybbuk càu nhàu với John:
– Gì? Lại phải đọc sách nữa hả? Có vẻ như tất cả những gì tớ làm từ khi
mắc kẹt với các cậu là đọc và đọc toàn những sách dở hơi.
Rồi lắc đầu một cách chán nản, Dybbuk nói:
– ZYGOBRANCHIATE! Ước gì tôi biết được cách giải cái mật mã quái
quỉ này.
Nhe răng cười chế giễu, John bảo:
– Điều ước không hoạt động như thế. Cậu nên về đọc lại Những quy luật
Baghdad đi. Mục 4, phần 3, đoạn 1. “Không thể ước những gì không biết.
Chỉ có thể ước cho những gì đã biết”.
Đó là một sự phân biệt tinh vi mà không phải ai cũng nhận ra.
Dybbuk dĩ nhiên biết điều đó, vì thật ra cậu cũng không đến mù tịt hay coi
khinh các loại sách (bao gồm cả cuốn Những quy luật Baghdad) như thỉnh
thoảng cậu vẫn giả vờ. Cho nên cậu chỉ nói:
– Tớ chỉ nói thế, chứ đâu có cố biến nó thành sự thật đâu.
Philippa thắc mắc:
– Vậy cậu nói ra từ trọng tâm của cậu làm cái gì? Nếu không phải cậu
đang cố biến điều ước của cậu thành hiện thực?
Dybbuk nhún vai trả lời:
– Thói quen. Chỉ là thói quen thôi.
Ông Groanin nhặt cuốn Sherlock Homes trước mặt mình lên, mở nó ra và
mạnh tay gập bìa sách về phía gáy - Philippa nhăn mặt khi thấy vậy - rồi nói:
– Nào nào, các nhóc này, chúng ta còn có một cuốn sách để đọc đấy. Nếu
muốn có cơ hội biến điều ước của Dybbuk thành sự thật.
Cắn môi, Dybbuk nhăn nhó sửa lại: