Philippa nói:
– Hoặc chơi sắp chữ.
Dybbuk nhăn nhó:
– Tớ ghét trò sắp chữ.
Đến lượt của mình, John chỉ tay vào tất cả những từ có thể được tạo ra bởi
hai chữ cái và nói:
– Những từ này đều có hai chữ cái.
Rồi cậu bắt đầu viết ra tất cả những từ hai chữ cái mà cậu có thể nghĩ đến.
– Những từ như of, to, in, is, be, he, by, or, at, it, if, on, er…
Dybbuk xen vào:
– Er đâu phải từ.
Đến lượt John nhún vai phân bua:
– Tớ biết chứ. Chỉ là tớ không nghĩ ra được từ hai chữ cái nào nữa.
– Cậu quên as, an, và so rồi.
Nhìn Dybbuk nhanh chóng điền những từ đó vào danh sách, John có cảm
giác Dybbuk có lẽ không tệ trò sắp chữ như biểu hiện bên ngoài của cậu.
Xem xét lại những kết luận đã có được, Philippa tuyên bố:
– Ok. Dựa vào những gì biết được về chữ t và chữ h, chúng ta có thể xác
định được một số từ hai chữ ở đây. Và đổi lại, chúng ta có thêm được chữ o,
i, f, a và n.
Thêm những chữ cái vừa tìm được vào bảng kẻ ô của mình, cô mỉm cười
nói:
– Chúng ta sắp tìm ra đáp án rồi. Chúng ta thật sự sắp sửa tìm ra đáp án
rồi.
Cô đã nói đúng. Dần dần, với sự giúp đỡ của Sherlock Homes và tiến
trình loại trừ đơn giản, họ đã có thể thấy được bản mật mã này thực sự
không phức tạp như họ tưởng. Những con rắn hướng đầu về góc trên bên
trái của một ô vuông tưởng tượng ngụ ý chỉ sáu chữ đầu tiên trong bảng chữ
cái, và những con hướng đầu xuống góc dưới bên trái biểu trưng cho sáu