phịch xuống sàn quanh lò sưởi, chờ đợi vị chủ nhà xù xì của họ trở nên hiếu
khách hơn.
Con Yeti hỏi:
– Mọi người có muốn một cái gì đó nóng nóng không?
Ông Groanin trả lời:
– Nếu điều đó không quá phiền phức.
Con Yeti bảo ông:
– Có phiền phức gì đâu.
Từ tiếp theo mà con Yeti nói ra là TOHUWABOHU. Có vẻ như đó là một
từ trọng tâm, vì ngay khi nó thoát ra khỏi cái miệng hô to bự của con Yeti,
một cái khay lớn đựng cà phê, sôcôla, trà nóng, bánh mì sandwich, bánh lúa
mạch nướng, và bánh rán hiện ra ngay trước mặt bốn vị khách.
Philippa đi đến kết luận:
– Ông là djinn. Cũng như tụi cháu, ùm, ý cháu là, ba đứa tụi cháu. Ông
Groanin đây là con người.
Tự phục vụ cho mình một tách trà nóng, ông Groanin nói:
– Hân hạnh được gặp ngài. Tụi tôi cứ nghĩ ngài là người tuyết Yeti đấy.
Con Yeti mỉm cười:
-Ta là Người tuyết Yeti.
Rồi nó giải thích:
– Mọi người thấy đó, từ vài thập kỷ trước đây, ta đã chọn dãy Himalaya
này làm địa điểm nghỉ ngơi. Để xa lánh sự ồn ào của cuộc sống hiện đại. Ta
thích tản bộ, leo núi, và thưởng thức không khí trong lành. Đó là chưa kể
đến sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh rất quan trọng đối với ta mỗi khi ta đi nghỉ.
Người Anh các người gọi kẻ như ta là người sống ẩn dật, ja?
Dybbuk, miệng đang đầy nhóc sandwich, nhận xét:
– Chả có gì đáng ngạc nhiên về điều đó. Nhìn ông thế này sao có nhiều
khách đến thăm được chứ.
Ném cho Dybbuk một ánh mắt không hài lòng, Philippa trách: