Hiểu lầm vẻ mặt ngạc nhiên cúa tay bác sĩ rằng gã đang bị sốc và không
hài lòng với hành động ngược đãi động vật vừa rồi của mình, cậu Nimrod
trấn an:
– Đừng lo. Chúng sẽ mọc lại thôi.
Rồi gật đầu chi về phía cửa ra vào, cậu bảo:
– Đi thôi. Có cả một lễ trừ tà đang chờ chúng ta, đúng không?
Cậu Nimrod từ tốn bước vào phòng ngủ của ngài Thủ tướng. Ông
Widmerpool đang nằm ngửa trên giường, đầu kê trên một cái gối bự. Đứng
cạnh ông là một phụ nữ tóc vàng cao ráo mà cậu Nimrod lập tức nhận ra là
phu nhân Thủ tướng, bà Sheila. Hai tay ôm siết vào nhau, trông bà có vẻ rất
căng thẳng và mệt mỏi. Ở một góc phòng, một bé gái chừng mười một,
mười hai tuổi đang ngồi thu lu trên ghế; cậu đoán đây chắc là cô con gái bé
nhất của Thủ tướng, tên Lucinda. Đứng sau lưng cô là thư ký báo chí của
Thủ tướng, người liếc nhìn bác sĩ Warnakulasuriya dẫn cậu Nimrod vào
phòng với một vẻ mặt nhẹ nhõm pha lẫn bực dọc.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ông nói:
– Đến đúng giờ quá nhỉ.
Và rồi quay sang nhìn cậu Nimrod trong bộ vét đỏ chót, như không tin
vào mắt mình, ông hỏi:
– Còn ông là ai? Santa Claus à?
Nhưng bà phu nhân Thủ tướng thì đón nhận sự hiện diện của cậu Nimrod
với vẻ nồng nhiệt và biết ơn hơn. Mắt đẫm lệ, bà nắm lấy tay ông xiết thật
chặt và thổn thức:
– Ôi, ơn Chúa, ông đã đến. Chúa phù hộ ông.
Khẽ hít thử không khí trong phòng, Nimrod vừa dẫn bà rời xa cái giường
vừa an ủi:
– Xin bà cứ bình tỉnh, quý bà đáng kính. Ngài Thủ tướng sẽ ổn ngay thôi.
Tôi có thể đảm bảo điều đó.
– Ồ, vậy à? Thế ngươi là ai nhi?