Lần này đến lượt ngài Thủ tướng lên tiếng - hay đúng hơn là cô bé djinn
hiện đang sống trong cơ thể ông. Cậu Nimrod không nghi ngờ gì về két luận
đó: mùi lưu huỳnh toát ra mỗi khi ngài Thủ tướng mở miệng không lẫn vào
đâu được.
Ngồi xuống một bên giường, cậu Nimrod nói:
– Ta có thể hỏi cô điều tương tự đấy, cô bé. Nhưng ta quan tâm hơn đến
việc tại sao cô làm chuyện này. Thề là cô có thể đóng chai ta nếu ta không
khó chịu khi thấy cô đối xử với ngài Thủ tướng một cách vô lễ như vậy.
– Ngươi khó chịu thì đã sao nào? Ngươi không thể thấy ta. Trừ khi ta
quyết định điều ngược lại.
– Ta đang lịch sự yêu cầu cô rời khỏi Thủ tướng đấy. Ngay bây giờ.
Cô bé bên trong người Thủ tướng cười khúc khích:
– Nếu ta không muốn thì sao nào?
– Vậy thì đừng trách ta mạnh tay với cô.
– Ồ? Ngươi thì làm gì được ta chứ?
– Cô sẽ không muốn biết đâu.
Cô bé lại cười khúc khích. Làm ngài Thủ tướng ngồi dậy, cô tuyên bó:
– Đang vui thế này thì ngu sao ta bỏ chứ.
Cậu Nimrod vẫy nhẹ tay và thầm thì cái từ mà cậu dùng để tập trung sức
mạnh của mình:
– QWERTYUIOP!
Ngay lập tức, cô bé djinn nhận ra một chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.
– Gì thế này? Ngươi đã làm gì? Tại sao ta không thể cử động?
Cậu Nimrod bảo:
– Không có gì đáng lo đâu. Chỉ là một phép trói buộc nho nhỏ thôi.
Giọng nói bên trong người Thủ tướng hét lớn:
– Tại sao? Ngươi định làm gì? Người đâu, gọi cảnh sát bắt tên này cho
ta!
Nhặt một cọng ria mèo lên khỏi cái gạt tàn, cậu Nimrod nói: