John giải thích bằng tiếng Anh:
– Chỉ là cái nóng thôi. Nhưng từ khi đám mây kia xuất hiện, ba em cảm
thấy tốt hơn nhiều rồi.
Không lấy gì làm vui vẻ, ông Groanin lẩm bẩm:
– Ước gì đó là sự thật.
Vừa nói xong câu đó, ông đột ngột cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Điếu ước
thứ ba đã hoàn tất. Nhưng ông không mảy may nhận ra điều đó. Hít một hơi
thở thật sâu, vặn vặn cổ và vai vài cái, ông gật đầu tuyên bố:
– John, cháu biết gì không? Cháu nói đúng đó. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều
rồi. Giống như ta vừa uống thuốc hay một cái gì đó tương tự.
Rồi chớp chớp mắt vài cái một cách vui vẻ, ống mỉm cười hạnh phúc:
– Ta chưa bao giờ cảm thấy tốt như thế này, kể từ khi Manchester City hạ
gục United 5-1 năm 1989. Và ta đã nghĩ suốt đời ta sẽ không bao giờ cảm
thấy tốt như thế này.
Dybbuk nhăn nhó:
– Ông cứ thoải mái thưởng thức cảm giác đó đi. Khi ông còn có thể.
Cháu thì cá là chúng ta sẽ sớm hối hận vì đã đế phí ba điều ước. Cứ nhớ lời
cháu nhé. Chuyện vừa xảy ra ở đây không khác gì một thảm họa.
Ông Groanin nói:
– Xin lỗi.
Nhưng thật sự ông chẳng cảm thấy hối lỗi một chút nào, mà vẫn tiếp tục
mỉm cười một cách hạnh phúc.
Philippa đề nghị:
– Sao chúng ta không cho ông Groanin một điều ước khẩn cấp nhỉ? Một
cái ký gửi ước ấy. Phòng trường hợp một chuyện không lường trước xảy ra.
John lắc đầu bảo:
– Chúng ta không thể làm điều đó. Những quy luật Baghdad quy định
thế. Ít nhất là trong một năm lẻ một ngày nữa. Điều ước thứ tư sẽ hóa giải ba
điều ước trước đó. Điều ước thứ năm sẽ làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Nó liên