trung tâm hỗ trợ máy tính, nơi vài tá sannyasin đang bận rộn trả lời điện
thoại cho những người đã mua máy tính Bungle ở Anh và Mỹ, ông Groanin
thiếu điều đã thở không ra hơi.
Philippa hỏi nhỏ:
– Ông ổn không, ông Groanin?
Chộp lấy một tờ báo của ashram gần đó, vị quản gia một tay tự quạt lia lịa
và nói nhát gừng:
– Ta hả? Ờ, ta nghĩ chắc ta ổn. Chỉ là, ta ước nó không nóng dữ vậy thôi.
Ngay khi vừa nói xong, một đám mây đen dày đặc bỗng hiện ra từ không
khí, trôi đến phía trên tòa pháo đài màu hồng và che chắn nó khỏi ánh mặt
trời khắc nghiệt như một cái dù khổng lồ. Nhiệt độ ngay lập tức hạ xuống
vài độ.
Ngước nhìn đám mây, Jagannatha nhận xét:
– Lạ thật. Anh chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra.
Ông Groanin nhăn mặt. Cảm thấy bực với chính mình, ông lắc đầu nói
bằng tiếng Hindi:
– Ặc, ta lại làm gì thế này? Phí mất hai điều ước.
John an ủi:
– Ông đừng để ý quá. Chuyện này có thể xảy ra với tất cả mọi người mà.
Ông Groanin bảo:
– Nhưng nó đã xảy ra với ta. Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Nó
giống y như lúc ta giải cứu Nimrod khỏi cái chai cậu ấy bị nhốt bên trong và
được cậu ấy cho ba điều ước.
Philippa nói vào:
– John nói đúng đó. Ông đừng nên tự trách mình về điều đó quá.
Không hiểu bốn vị khách Ấn Độ của mình đang nói gì, nhưng có thể thấy
rõ qua thái độ của ông Groanin là ông đang bực mình về một chuyện gì đó,
Jagannatha hỏi:
– Có chuyện gì à? Janesh? Panchali? Cha của mấy đứa ổn không vậy?