– Ừm, cậu nghĩ vậy à?
Dybbuk nhanh miệng nói:
– Không cần khiêm tốn đâu, Ba. Con đã kể hết cho anh ấy nghe về trò ảo
thuật Ấn Độ với dây thừng nổi tiếng của ba.
– Ờ, vậy hả?
Jagannatha ngưỡng mộ nói:
– Bác Gupta, thế nào bác cũng phải biểu diễn lại cho cháu xem nhé.
Nhưng lần này, nhớ báo trước. Cháu không muốn để lỡ bất cứ giây phút nào
đâu.
Cực kỳ ngạc nhiên là anh chàng nhà sư người Mỹ lại có thể thỏa mãn với
một lời giải thích vô lý đến thế, đồng thời liếc nhìn Dybbuk với ánh mắt
hình viên đạn vì đã phịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn quá mức, ông Groanin
ậm ừ trả lời:
– Ừm, cậu sẽ không để lỡ gì đâu. Nó là, ờ, một thứ đáng xem, ừ, ngay cả
tôi cũng phải công nhận. Chỉ là, ừm, nếu được, tôi muốn nhờ cậu một
chuyện. Làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết. Tôi không muốn người
khác nghĩ, ờ, là tôi cố tình gây sự chú ý về mình.
Jagannatha nhe răng cười:
– Chắc chắn rồi. Không thành vấn đề. À, đúng, để cháu dẫn mọi người
tham quan ashram nhé.
Hài lòng vì cuối cùng đã thay đổi được đề tài, ông Groanin nói:
– Ừ, nếu cậu không phiền. Cậu thật là tốt.
Đó là một ngày khá nóng để đi bộ đâu đó, tuy nhiên ở trên đỉnh vách núi
thật chẳng khác nào đang ở trên vành đai mặt trời. Nó đập xuống tòa pháo
đài màu hồng cái nóng gay gắt mà ngay cả ông Groanin người Ấn Độ, chứ
không phải ông Groanin Anh Quốc, cũng gần như không chịu nổi. Bất chấp
bộ ẩo kurta thoáng mát và đôi xăng đan mềm nhẹ, ông Groanin chẳng mấy
chốc đã thở hổn hển khi Jagannatha dẫn họ tham quan khu tịnh xá - nơi ở
của các sannyasin, thư viện, và cái thánh đường khổng lồ nơi Guru
Masamjhasara thường giảng đạo cho những tín đồ của mình. Khi họ đến