– Quỷ thần ơi, ta cá là có cả vài câu chuyện nằm trong cài giếng này chứ
chả chơi.
Vốn tình nguyện đi xuống giếng trên một cái gàu múc nước lớn bằng kim
loại đặt trên bức tường đá của cái giếng, Dybbuk chột dạ hỏi:
– Ý ông là sao?
Ông Groanin cho biết:
– Ta đã đọc về cái pháo đài màu hồng này. Trong thư viện của ashram.
Có vẻ như, sau khi trấn áp cuộc nổi loạn, quân đội Anh đã ném mấy chục
người Ấn Độ khốn khổ xuống cái giếng này…
Ngừng lại một giây để tăng thêm tính căng thẳng cho câu chuyện của
mình, ông nhấn mạnh:
– … khi họ vẫn còn sống nhăn.
Dybbuk nuốt nước bọt cái “ực” và trong khoảnh sân âm vang này, nó dội
lại lớn như tiếng “gộp gộp” của một con gà tây.
Ông Groanin, hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt ngày càng trở nên
xám ngoét của Dybbuk, kể tiếp:
– Nghe nói, một số người còn tự nhảy xuống dưới này để trốn thoát khỏi
một số phận bi thảm hơn. Có điều, ta chắc chuyện đó phải xảy ra khá lâu sau
khi đại tá Killiecrankie đã giấu cái bùa hộ thân trong giếng. Ta không nghĩ
ngài đại tá của chúng ta có đủ can đảm để mò xuống giếng nếu nó đầy nhóc
xác người.
Dybbuk chăm chăm nhìn xuống khoảng không tối đen, lạnh lẽo bên trong
lòng giếng như bị thôi miên. Thật dễ để tưởng tượng ra cảnh một ai đó
quăng mình xuống dưới đó. Và cậu cũng không thể tưởng tượng ra được
một số phận khác bi thảm hơn.
Dybbuk hỏi, giọng không còn hơi:
– Chuyện gì xảy ra với chúng? Với mấy cái thây đó. Chúng vẫn ở dưới
đó hả?
– Chúng được mang ra khỏi đây khi người Anh quyết định đóng quân tại
pháo đài này. Mang đi và tái chôn cất, để lính Anh có thể sử dụng nguồn