– Trong trường hợp này, tớ không nghĩ kêu cứu là một ý kiến hay. Ít nhất
không phải ngay bây giờ.
Dybbuk hỏi:
– Vậy chúng ta phải làm gì? Không ai trong chúng ta có sức mạnh djinn.
Và chắc chắn chúng ta cũng không có đủ sức leo dây lên đến tận miệng
giếng. Nhưng nếu còn ở dưới này, không sớm thì muộn sẽ chết đuối cả lũ.
Philippa trấn an:
– Không gì bằng lạc quan.
Bực tức vỗ vỗ mặt nước, Dybbuk nhăn nhó:
– Xin lỗi nếu tớ chậm tiêu hơn cậu, nhưng tớ chẳng thấy có gì đáng lạc
quan ở đây cả.
Philippa bốp chát lại:
– Thế mất bình tĩnh như cậu thì giúp được gì chắc?
John cản lại:
– Cả hai ngừng cãi nhau được không vậy?
Philippa phản đối:
– Ai cãi nhau chứ?
John khuyên:
– Sao không nghĩ đến chuyện, mọi thứ có thể tồi tệ hơn? Chúng ta có thể
chìm trong bóng đêm hoàn toàn. Nhưng chẳng phải chúng ta còn có đèn pin
sao? Có ánh sáng, anh tin chúng ta còn một số phương án khác.
Giọng hoài nghi, Dybbuk hỏi lại:
– Ví dụ như?
John gợi ý:
– Chúng ta có thể trèo lên chỗ tường bị sụp vào. Rồi chúng ta có thể đào
sâu vào trong một chút để có thể ngồi trên đó cho đến khi ráo người. Đủ ráo
và đủ ấm để sử dụng sức mạnh djinn.
Philippa liếc nhìn lên thành giếng. Phần tường bị sụp vào cách đầu ba đúa
trẻ khoảng mười mét. Cô không thực sự chắc mình có thể làm được điều