không có viên gạch nào có khắc dấu hiệu hổ mang của Killiecrankie, cho
nên chúng lại tiếp tục đi xuống, và chẳng mấy chốc, đáy của cái gàu nước
chúng đang đứng bên trong chạm vào mặt nước.
John nhanh chóng ấn vào nút NÓI trên cái bộ đàm và gọi ông Groanin:
– Đừng hạ nữa. Ngừng lại ngay lập tức.
Cái gàu tiếp tục đi xuống khoảng chừng 6 tấc nữa trước khi hoàn toàn
ngừng hẳn, với mực nước lúc này chỉ cách miệng gàu gần chục phân. Tâm
trạng lo lắng, ba đứa trẻ lia đèn pin quanh thành giếng tìm kiếm con hổ
mang thứ ba, nhung không phát hiện được gì.
Philippa nói:
– Chắc chắn chúng ta lỡ đi qua nó rồi. Có lẽ là phần tường bị sụp ấy.
Chắc viên gạch khắc con hổ mang thứ ba bị rơi xuống nước cũng nên.
Dybbuk bảo:
– Hoặc là ai đó đã đến đây trước chúng ta.
Philippa khăng khăng:
– Không gì bằng lạc quan.
Đặt cây đèn pin của mình lên phần gờ trồi ra của một viên gạch, John
nhúng tay thử vào nước giếng, rồi thông báo:
– Lạnh quá. Lạnh cóng luôn.
Philippa và Dybbuk cũng bắt chước dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước.
John nói đúng. Nước trong giếng lạnh như đá.
Philippa nhận xét:
– Chắc đây là nước ngầm. Chảy thẳng từ núi ra.
Dybbuk giục:
– Chúng ta nên đi ngược lên thôi. Chắc chắn chúng ta đã đi qua nó mà
không biết.
Nhưng trước khi có ai đó kịp trả lời, một tiếng “tõm” lớn vang lên khi
một thứ gì đó rớt thẳng xuống nước ngay bên cạnh họ.
John giật mình hỏi: