– Một câu hỏi hay. Có lẽ ta nên bắt đầu từ đầu, khi mà tất cả những
chuyện này xảy ra.
Lùa bọn trẻ đến ba cái giường trống, gã bảo:
– Thoải mái đi, và ta sẽ bắt đầu.
Khi bọn trẻ vẫn đứng nguyên tại chỗ, gã guru nói thêm:
– Ta thật sự yêu cầu đấy.
Và những tên tay sai to con của gã lập tức túm lấy bọn trẻ và trói nghiến
mỗi đứa lên một giường. Trông thấy bọn trẻ bị đối xử như vậy, ông Groanin
đau lòng định nhào đến can thiệp, nhưng một gã sadhak đã ngăn lại với một
họng súng chĩa vào bụng ông.
Gã guru ra lệnh:
– Nhốt hắn lại.
Và ông Groanin bị lôi đi.
Đứng nhìn ba đứa trẻ vùng vẫy trên giường một lát, gã guru ngồi xuống
giữa John và Philippa với một nụ cười khinh khỉnh. Lơ đễnh móc tai bằng
ngón út, rồi quẹt đống cứt tai nâu vàng lên đám lông ngực, gã khuyên:
– Không cần phí sức tìm cách trốn thoát đâu. Các ngươi sẽ thoải mái hơn
nhiều nếu ngoan ngoãn nằm im. Nào, ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Dybbuk mỉa mai:
– Đến đoạn ông là một kẻ thiển cận mà tự mãn. Và kinh tởm. Tôi thật sự
không hiểu sao lại có người muốn gia nhập cái giáo phái mà ông quản lý.
Philippa thầm thì:
– Im lặng coi, Dybbuk. Tớ muốn nghe câu chuyện của gã. Gã đang chuẩn
bị nói cho chúng ta biết tất cả những chuyện này bắt đầu như thế nào.
Nghiến răng, Dybbuk lầm bầm:
– Buck. Chỉ Buck thôi, ok?
Gã guru gật gù:
– Đúng là djinn nữ luôn thông minh hơn djinn nam. Ta vẫn luôn thắc mắc
không biết chuyện đó đúng không.