– Mẹ tôi đã biến họ thành hai chai rượu.
– Thật à? Rất có óc sáng tạo. Ta nghĩ ta nên khen bà ấy một tiếng.
Philippa nói:
– Răng khôn của chúng tôi vẫn ở nhà. Ở New York. Được bảo vệ bởi sức
mạnh djinn.
John gật đầu:
– Đúng thế. Không ai có thể trộm được chúng. Vậy ông còn muốn gì ở
chúng tôi chứ?
Gã guru cười:
– Ta không dùng răng của các ngươi, nhóc djinn. Không phải là bây giờ,
khi ta đã tóm được các ngươi. Không, ta muốn một thứ khác. Ta muốn máu
của các ngươi.
Rồi Guru Masamjhasara giải thích:
– Những djinn trưởng thành cần phải bị đóng băng, để ngăn ngừa họ sử
dụng sức mạnh của mình. Vậy, ta sẽ ra sao? Bùa hộ mạng của ta chỉ có thể
bảo vệ bản thân ta. Nó không thể ngăn chặn một djinn trốn khỏi đây. Tất cả
những việc đó để lại cho ta một rắc rối. Các ngươi thấy đó, không thể rút
máu từ cơ thể một djinn đóng băng. Đơn giản là không thực tế. Máu di
chuyển quá chậm. Thậm chí là chả di chuyển bao nhiên Nó y như mật
đường đã đông đặc. Đó là lý do tại sao ta cần Hổ Mang Chúa. Hoặc ta đã
nghĩ như vậy. Vì có vẻ những djinn thiếu niên như lũ nhóc các ngươi sẽ mất
sức mạnh ở một nhiệt độ cao hơn, so với những djinn trưởng thành như
Nimrod và lão Rakshasas. Và điều đó có nghĩa ta có thể rút máu các ngươi
ngay khi các ngươi còn tỉnh táo.
Gã guru nhe răng cười độc ác.
– Ồ, không cần tỏ vẻ lo lắng như vậy. Ta không muốn tất cả máu trong cơ
thể các người đâu. Chừng nửa lít thôi. Lâu lâu một lần.
Philippa lịch sự hỏi:
– Ông định làm gì với chúng?
Gã guru gật gù: